“Đại thiếu, cô Bích Cầm hôm nay đến tìm anh.” – Báo Đen đứng bên cạnh người đàn ông điển trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi báo cáo.
“Đuổi đi.” – Tôn Bách ngồi trên xe lăng nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương.
“Vậy... vậy nhị tiểu thư cũng...” – Anh ga lại thấp thỏm nhìn sắc mặt của anh.
“Gọi người kia đến đi.” - Dứt khoát cắt ngang, anh tuyệt đối sẽ không động đến Tôn Triệu Mẫn.
“A, được.” – Sau một hồi hơi khựng lại, cuối cùng cũng lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Tôn Bách đưa tay gõ gõ lên mặt bàn trơn bóng, đôi mắt đen sáng đã mở ra trầm tư suy nghĩ.
Hình ảnh cô gái hôm trước ở sân bay vài hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu. Vì thế mà anh không có tâm trạng chơi đùa cùng đám phụ nữ kia, thật phiền phức. Sở dĩ anh có thể một lần với Tôn Triệu Mẫn là không cần phải mỗi ngày một cô như vậy, nhưng anh là có lí do riêng.
...
“Tôi muốn gặp anh Bách, anh dám cản đường tôi sao?” – Tôn Triệu Mẫn vừa được tài xế lái xe đưa đến cổng biệt thự riêng của anh thì bị Báo Đen đứng sẵn từ lúc nào chặn lại, tức giận.
Tôn Bách ở Tôn gia mặc dù tần suất xuất hiện không nhiều, một tháng thì chỉ có đúng bảy ngày ở nhà nhưng anh vẫn là muốn né tránh Tôn Triệu Mẫn. Cô ta chính là một phiền phức, suốt ngày bám lấy anh. Phụ nữ được đưa đến đều bị cô ta cho người đánh đập một trận rồi đuổi đi.
“Đại thiếu hiện không có ở nhà, anh ấy lại không thích có người lạ bước chân qua cánh cổng này nên mong cô hiểu cho tôi.” – Báo Đen cúi đầu khí thế tỏa ra khiến người khác phải sợ hãi.
“Ý anh nói tôi là người lạ sao, anh muốn bị đuổi ra khỏi Tôn gia luôn có phải không?” – Cô ta vừa nghe đến hai từ ‘người lạ' lập tức động chạm đến điểm yếu của mình tức giận nhảy đổng lên.
Đúng anh đã sống ở Tôn gia hai năm, là anh trai nuôi trên danh nghĩa nhưng anh hình như lại chỉ xem bố cô ta là người nhà, còn cô ta thì vẫn cứ lạnh lùng, không đoái hoài. Mặc dù cô ta đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức vì anh nhưng Tôn Bách lại cứ như khúc gỗ không biết thương hương tiếc ngọc là gì.
“Xin thứ cho Báo Đen nói một câu, tôi là người của đại thiếu. Có muốn đuổi cũng phải do chính miệng anh ấy nói không cần tôi. Nếu không thì chưa đến phiên nhị tiểu thư phải cất công đến tận đây như vậy.” – Cứng nhắc giống y đúc anh lên tiếng.
“Anh... anh...” – Tôn Triệu Mẫn tức đến dặm chân, trợn trừng mắt chỉ vào anh ta không nói nên lời.
“Ai mà lớn lối ở đây thế?” - Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói phụ nữ khác. Sau đó là một thân hình đẫy đà, quyến rũ với khuôn mặt được trang điểm đậm xuất hiện.
Báo Đen cứng đờ người, chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời anh ta vậy. Sao sớm không đến muộn không đến, cứ phải canh đúng giờ cùng nhau xuất hiện thế hả. Đại thiếu à, anh nhất định phải trân trọng tôi đấy.
“Đi vào trong đi.” – Anh ta lại lạnh giọng hất mặt ý bảo Bích Cầm mau chóng vào trong.
Ả ta có hơi khó hiểu nhưng vẫn là bước đi vào trong. Nhưng Tôn Triệu Mẫn tự dưng phát hiện ra điều gì đó, cô ta lại gào lên:
“Con đàn bà kia, cô chính là cái ả năm trước tôi cho người bắt mà lại bị sẩy mất có phải không?”
“Ồ, ra là cô cho người bắt tôi đấy à?” – Bích Cầm nhếch mép.
Báo Đen đứng bên cạnh đầu dù đã đổ đầy mồ hôi, căng thẳng nhưng vẫn là không lên tiếng, mặt lạnh đứng yên.
Kể cũng lạ, Tôn Bách là loại người hôm nay một cô, ngày mai một cô nhưng tại sao người phụ nữ tên Bích Cầm này kể từ năm ngoái lại được ở bên cạnh anh lâu như vậy. Thật không ngờ, đến hiện tại vẫn còn liên lạc, mặc dù đã biết anh còn qua lại với không ít phụ nữ nhưng đều là tình một đêm.
“Quả nhiên là cô, bắt ả lại cho tôi.” – Sau tiếng hô ra lệnh phía sau Tôn Triệu Mẫn liền xuất hiện vài tên áo đen chạy đến. Vì thân phận của Tôn Thành Thắng nên thân là con gái bên cạnh khi ra ngoài phải có ít nhất năm tên vệ sĩ bảo vệ.
Báo Đen kéo Bích Cầm ra phía sau, mặt lạnh lên tiếng:
“Những người trước có thể động vào nhưng người này nhị tiểu thư tuyệt đối đừng đắc tội. Nếu không đại thiếu mà nổi giận thì cô biết rồi đấy.”
“Được, được các người giỏi lắm.” – Tôn Triệu Mẫn tức giận đến mức bật cười gật gật đầu, rồi lại quay sang chỉ vào Bích Cầm.
“Nhưng ngay cả tôi cũng không được vào thì ả ta lấy quyền gì?”
“Ôi chao, Bách gọi tôi đến đấy em gái nhỏ, em thật là. Lại nói đến căn nhà này, tôi vào đến chán luôn rồi đấy chứ.” – Bích Cầm khoanh tay xéo sắc.
Aaa.
Tôn Triệu Mẫn tức đến nhảy đổng, làm ầm lên mà ăn vạ.
“Tôi mặc kệ, anh ấy chắc chắn có trong nhà. Tôi muốn vào trong, ai cũng không cản được.” - Vừa nói vừa đi thẳng.
“Cô Tôn, tôi kính cô một tiếng ‘nhị tiểu thư' không phải tôi sợ cô, mà là tôi tôn trọng cô dù sao cũng là con gái của ngài Tôn, quan hệ thân thích trên giấy tờ với đại thiếu. Nếu như cô cứ muốn tự tiện làm loạn trên địa bàn của đại thiếu thì Báo Đen sẽ không chắc chắn bản thân làm ra điều gì đắc tội, mạo phạm đến cô đâu.” - Anh ta dang cánh tay ra chắn trước mặt Tôn Triệu Mẫn.
“Anh nhất định sẽ hối hận.” - Chỉ nghe thấy cô ta nói câu đó xong thì trên cánh tay Báo Đen lại truyền đến cơn đau đớn. Tôn Triệu Mẫn cắn anh ta một cái thật mạnh lên cánh tay giơ trước mặt rồi dặm chân quay về xe để tài xế lái đi.
“Tại sao lại có người cứng đầu như vậy chứ?” – Báo Đen ôm cánh tay đau nhìn theo hướng xe chạy mắng thầm.
“Hai người cũng hợp đấy chứ, không chừng sau này đến với nhau cũng không chừng.” – Bích Cầm mỉm cười rồi quay đầu bước vào trong.
“Này, cô nói gì đấy hả. Tôi với cái con bé cứng đầu, dở hơi, càn rỡ đó mãi mãi sẽ không có kết quả đâu nhé.” – Báo Đen nghe vậy quay phắt lại chạy theo vào trong.
“Đừng có mạnh miệng, sau này lại tự vạ mồm.”
“Này, này.”
***
“Cha...” - Vừa về đến nhà thấy Tôn Thành Thắng đang trong phòng khách vừa kết thúc một cuộc gọi gì đấy, Tôn Triệu Mẫn đã chạy đến ngồi bên cạnh mè nheo.
“Lại làm sao nữa đấy, chẳng phải là ra ngoài mua sắm sao. Hôm nay sao tự dưng về sớm thế?” – Tôn Thành Thắng thả điện thoại trên tay xuống mặt bàn rồi xoay sang cười xoa đầu con gái cưng.
“Anh Bách không cho con bước chân vào biệt thự của mình nhưng lại dắt phụ nữ về.” – Cô ta vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
“Đàn ông ấy à, con ít nhiều cũng phải cho nó có không gian riêng bên ngoài chơi đùa chứ. Sau này khi chơi đã rồi thì nó cũng sẽ quay lại trở thành người của con thôi.” – Tôn Thành Thắng vỗ vỗ vai cô ta.
“Cha thôi đi, cha cũng giống anh ấy chứ khác gì mà ngụy tạo trong sạch cho nhau.” – Tôn Triệu Mẫn trề môi lườm ông ta.