Khi hơi thở của cả hai đã dần rối loạn, anh buông đôi môi anh đào đỏ mọng của cô ra, mũi kề mũi nói:
"Có được không?" - Giọng nói trầm khàn, quyến rũ. Nhưng cô vẫn đang do dự, môi mím chặt chưa chịu mở miệng.
Anh lại hôn lên chiếc mũi cao, má rồi rượt sang vành tai nhạy cảm, khẽ cắn nhẹ một cái khiến cô rùng mình.
"Dao Dao, trả lời." - Anh như đang quyến rũ, kích thích cô.
Hai bàn tay mềm mại của Thượng Quan Dao đã nắm chặt đến trắng bệch. Sau cùng lại vì không muốn cô khó xử, Lăng Thiếu Phàm thở dài buông ra, vẻ mặt có chút mất mát.
"Tôi đợi em trả lời." - Nói rồi vuốt lọn tóc rối cho cô, quay lưng đi vào phòng vệ sinh. Đây là nơi làm việc bí mật của "Tôn Bách", hầu như cất giấu toàn bộ tài liệu liên quan đến Tôn thị. Cô đờ người nhìn bóng lưng của anh dần khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh.
Lăng Thiếu Phàm nhìn khuôn mặt thật sự của mình trong gương một lúc lâu. Nhìn lâu lại thấy lạ, chỉ mới bốn năm hằng ngày nhìn mình trong gương đều là khuôn mặt kia, anh như dần quên cả khuôn mặt thật này. Vừa nãy nghe cô nói, anh là Tôn Bách, Tôn Bách là anh, khuôn mặt thật này của anh không thể xuất hiện thì có chút gì đó lạc lõng. Cô ghét khuôn mặt này sao… Anh sau này khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần dùng khuôn mặt này nữa, hoặc cũng có thể hy sinh tính mạng nhưng ảnh vẫn sẽ là khuôn mặt này.
Mở tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một cái hộp chứa "khuôn mặt của Tôn Bách", đang khi chuẩn bị ngụy trang thì phía dưới eo đột nhiên có một đôi tay ôm chặt lấy, thân hình mềm mại tựa sát vào lưng của anh.
"Được." - Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ như muỗi kêu của người con gái, còn có thể cảm nhận được vị trí nơi trái tim của cô đang đập rất nhanh, rất mất kiểm soát.
Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy vì hồi hộp. Lần đầu tiên thấy người mình yêu e ấp, run rẩy như vậy anh thật sự rất vui. Đây là muốn nói cô cũng có cảm giác giống anh sao?
"Sẽ có một số chuyện tôi nhất định không nói với cậu, cậu chấp nhận được chứ?" - Thấy anh im lặng cô lại hỏi.
"Được, tôi tôn trọng em. Nhưng những chuyện liên quan đến an toàn của em, thì tuyệt đối không được giấu giếm." - Anh nói, rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chẳng phải hai năm trước cậu cũng lừa gạt, rồi muốn đuổi tôi về tự mình ở đây gánh vác nguy hiểm sao? Cậu nghĩ bản thân là người đứng đầu Lăng gia sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên, trong khi Mộ Dung Đức lại chưa chắc chắn được thân phận của anh. Một khi biết rồi, có tôi ở đây sẽ cùng chịu nguy hiểm nên mới muốn đưa tôi về với anh trai sao. Như vậy sẽ an toàn? Trong khi bản thân tôi cùng anh trai lại là mục tiêu xếp sau những người đứng đầu tứ đại gia tộc." - Cô trề môi, đừng có độc đoán như vậy.
"Tôi sai rồi." - Không phản bác, cô biết, những chuyện này cô đều biết. Anh hà cớ gì phải phản bác, thú nhận chính là được "khoan hồng". Chí ít anh biết được bản thân sai, sai vì đã không quan tâm suy nghĩ, quyết định của cô mà mặc kệ mạnh mẽ muốn đưa cô về. Nhưng nếu có được trở lại quá khứ anh cũng sẽ làm như vậy, cô chính là một phần quan trọng đối với sinh mạng của anh.
"Hửm?" - Vẻ mặt rối rắm ban nãy hiện tại thoắt một cái đã thay đổi, cô híp mắt nhìn anh.
"Tôi sai rồi." - Anh lại mỉm cười, choàng lấy eo cúi xuống hôn lên hai má của cô.
"Được rồi." - Cô nói rồi gỡ cái móng vuốt đang đặt trên eo mình. Thượng Quan Dao chủ động thì được, nhưng anh chủ động thì cô lại thấy ngượng chưa quen.
"Sao thế, chị gần 30 tuổi rồi đấy. Còn ngượng ngùng." - Thấy phản ứng của cô như vậy nếu là bình thường anh sẽ suy nghĩ lệch sang hướng khác, nhưng khi nhìn thấy vành tai đã đỏ ứng lên của cô thì trong lòng anh lại như nở hoa, nổi hứng trêu đùa.
"Cậu mới ngượng." - Cô bị nói trúng tim đen liền xù lông lên chạy ra bên ngoài.
Lăng Thiếu Phàm nhìn theo cô mà ánh mắt đầy ngọt ngào, hành động đáng yêu như vậy hình như trước giờ chỉ dành cho mình thôi thì phải.
Khi anh bước từ phòng vệ sinh ra thì khuôn mặt Lăng Thiếu Phàm đã trở thành Tôn Bách. Nhưng vẻ quyến rũ, khí thế riêng của anh vẫn không thể thay đổi, cô chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra anh ngay dù có biến thành bộ dạng nào.
"Đi thôi." - Anh bước tới toan nắm lấy tay cô cùng đi ra ngoài, lại bị cô vờ đứng lên như không để ý. Nếu như để cho người bên kia nhìn thấy thì dù có là Lăng Thiếu Phàm hay là Tôn Bách đều chỉ có một kết cục, vậy nên phải để anh chịu thiệt rồi.
"Ừm." - Cô khẽ ừm rồi đi ra ngoài cửa trước, để lại anh cứng đờ, cánh tay vẫn còn giơ trên không trung.
"Cậu không đi sao?" - Thấy phản ứng của anh như vậy, cô liền quay lại hỏi.
Chỉ thấy vẻ mặt có chút hụt hẫng, rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Mặc dù bọn họ đi gần nhau, nhưng Lăng Thiếu Phàm vẫn là không thể nhìn thấy được A Hành đang ở trong một góc khuất ra hiệu cho cô.
'Ở gần đây có người của mấy lão cáo già kia…'
"Thiếu Phàm, cậu trở về trước. Tôi còn có việc không thể về chung với cậu được." - Cô giật lùi cách một đoạn với anh cùng A Tử nói, rồi chạy đi trước không để anh kịp phản ứng đuổi theo. Lăng Thiếu Phàm ngơ cả người, sao giống như bạo quân vừa dạo qua một gian thị thiếp, phi tần rồi vội trở về với dàn hậu cung rộng lớn vậy hả.
Không ai để ý cái bóng đen trong góc cũng nhanh chóng di chuyển theo cô.
"A Tử, cậu đi theo quan sát xem." - Nói gì thì nói nhưng trong lòng anh vẫn rất không yên tâm, mà lúc nãy đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của cô rồi, giờ lại chạy theo thì có chút không đúng. Nên quyết định đẩy sang cho A Tử, cậu ta cũng thật đáng thương khi mà trở thành người của Lăng Thiếu Phàm mà.
"Vâng." - Miệng thì nói một kiểu nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu. Bên ngoài thì rất quy cũ, trong lòng đã sớm mắng anh là cái đồ "tư bản", bóc lột sức lao động của người mình.
...