Thượng Quan Dao đi nhanh vào thang máy, bóng đen kia cũng thoắt cái vào theo, vừa kịp khi cánh cửa đóng lại.
A Hành quăng một thứ gì đó lên camera an ninh trong thang máy, khiến nó bị che khuất.
"Lúc nãy chị vừa đến, có hai tên lạ mặt đi theo phía sau. Nhưng bị em cho người vờ gây chuyện, cản lại rồi." - Thấy không có điểm gì bất thường nữa, cậu ta mới quay sang nói.
"Theo đến đây nhanh thật." - Cô nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
"Hiện tại, giết chúng?" - Vẻ mặt A Hành khi nói ra câu này rất hưng phấn.
"Chị đã từng nói với em, chúng ta không có quyền cướp đi mạng sống của bất kỳ một ai, cho dù đó có là kẻ thù. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Giết người sẽ đền tội, đừng vì những kẻ không nên mà nhuốm máu trên tay, A Hành." - Cô bỗng nghiêm mặt, cậu ta dù đã được cô dạy dỗ rất tốt. Nhưng theo thời gian, bản năng của một người liệu dễ thay đổi?
Cô chỉ có thể luôn nhắc nhở cậu ta.
"Ừm." - Thở dài, nhún vai chả sao cả.
"Nhớ lấy A Hành, em còn A Tử. Đừng để sau này phải hối hận." - Cô bỗng nhắc đến một người không liên quan mấy.
"Nhắc đến cậu ta làm gì?" - A Hành có chút giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Em tự biết suy nghĩ trong lòng mình. Đừng nghĩ bản thân là trêu đùa theo những thứ mà chị đã dạy." - Cô không thích nói thẳng ra, phải để cho bản thân cậu ta tự hiểu. Vì có như thế mới có thể tự khắc sâu vào tâm khảm, cả đời khó quên. A Tử chính là bức tường vững chãi nhất giúp A Hành chắn ngang bản tính khó thuần đó.
Sau câu nói của cô, cậu ta liền im lặng cũng không có lên tiếng phản bác. Đúng vậy, liệu bản thân mình xem A Tử là gì? Là người dễ dàng bắt chuyện nhất, là người sẽ giúp mình thuận lợi đứng vững vị trí bên cạnh Lăng Thiếu Phàm hay là người có vị trí đặc biệt trong lòng mình, còn cao hơn cả Thượng Quan Dao một bậc?
Ting.
Thang máy cũng vừa lúc xuống tầng trệt. Chân vừa bước ra ngoài, cô đã thấy hai tên kia lúc nãy A Hành nói. Chắc là người của cậu ta không thể gây khó dễ quá lâu cho chúng nên mới chạy đến được đây. Lại không biết cô ở đâu nên mới đứng vào một góc không người đợi.
"Đi thôi, cho em năm giây để đuổi theo kịp chị." - Cô nhướng mày với A Hành rồi thoắt một cái chạy đi. Tốc độ dù kém xa động vật hoang dã nhưng lại nhanh hơn người khác một bậc.
Nhưng cậu ta vẫn không thua kém, chạy nhanh theo phía sau. Từ lúc đến đây Thượng Quan Dao đã nhìn thấy xe của cậu ta để cạnh toà nhà rồi, nên không cần nói cũng có thể biết nên làm gì tiếp theo.
Chạy đến nơi cầm lấy nón bảo hiểm quăng đến cho người đến sau.
"Cho em thể hiện trình độ một chút." - Cô cười nói, A Hành lại có chút tiến bộ rồi.
"Vậy thì phải làm chị kinh ngạc rồi." - Sau câu nói là cả hai cùng ngồi chắc trên moto.
A Hành phóng như bay, điên cuồng rồ ga như một con sói hoang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Vì là sợ đi đường chính sẽ bị anh phát hiện, nên vừa rồi đã chọn một con đường vắng vẻ, tránh ánh mắt của Lăng Thiếu Phàm, cũng là thuận lợi cho việc "phóng túng" của A Hành.
Mà hai tên đằng sau dù có đuổi thế nào cũng không kịp, vừa nãy mặc dù họ đã chạy rất nhanh nhưng dưới đôi mắt của bọn chúng vẫn có thể nhận ra được người phụ nữ chạy phía trước chính là Thượng Quan Dao, nên đã nhảy dựng lên đuổi theo. Còn cướp luôn chiếc xe taxi trên đường phóng theo, nhưng có thế nào cũng cách bọn họ một đoạn khá xa.
Lúc đuổi kịp đến thì hai người đàn ông kia đã không thấy bóng dáng của Thượng Quan Dao, A Hành đâu nữa. Nhưng vừa hay nơi này lại là ngõ cụt, nên bọn chúng rất cao hứng. Nếu đã chạy đến đây thì sẽ không còn lối thoát nữa. Những người bên kia cũng đã nói, bám sát theo người phụ nữ đó, nếu được thì ra tay giết chết cô ta. "Tiền thưởng" đương nhiên rất hậu hĩnh, khiến bọn chúng lóa cả mắt mà không cần biết cô là ai, uy danh như thế nào. Chúng dù có là gì đi nữa thì bọn hắn cũng là hai người đàn ông, một người phụ nữ nhỏ nhoi thì có thể làm được việc gì lớn?
"Chị nói xem, bọn chúng đang nghĩ gì?" - Ở một góc nào đó, hai đối tượng bị đuổi theo lúc giờ đứng khoanh tay nhìn hai "tên hề" kia.
Đừng nói là A Hành chỉ cần tuỳ tiện ra vài chiêu những tên này đã rớt đài, nói chi đến Thượng Quan Dao. Cô còn ngại bẩn tay nữa đấy.
Mà bên kia, bỗng từ đâu xuất hiện hai cậu học sinh cấp ba nhìn liền biết là trốn nhà đi làm bậy bạ gì đấy. Vô tình va vào hai kẻ này, chúng vì không tìm được người mà có chút bực bội. Lại tìm thấy chỗ phát tiết đương nhiên sẽ hung hăng dữ tợn.
"Mắt bọn mày để dưới bàn chân à, hay sao không thấy bọn ông mà va vào." - Tên trông có vẻ trẻ hơn mắng.
"Người của nước W?" - Một trong hai cậu học sinh bất ngờ kêu lên, vì nó thấy được hình xăm trên mang tai của một người trong số đó, là một chữ "W" riêng biệt chỉ có người của nước W mới xăm.
Đây chính là bí mật quốc gia, ở đâu cũng vậy, đều sẽ có chế độ chuyên chế, độc quyền riêng. Mà nước W cũng vậy, mỗi người dân trên đất W khi vừa đón ánh nắng bình minh đầu tiên đều sẽ được người của chính phủ đến tận nhà xăm một chữ "W" lên sau mang tai. Đó đã là nhận định chính bọn họ là một phần tử trung thành, có thể bán mạng vì nước. Cũng là do nước W gây thù với khá nhiều nước nhỏ, trong đó còn có một nước lớn mạnh như nước A của bọn họ. Xăm chữ lên cũng là để phân biệt được người mình, đồng thời gián tiếp cấp quyền tự do cho một người nào đó của W có thể bắn chết khi phát hiện ra kẻ đó có ý định phản bội đất nước ở bất cứ nơi đâu. Hoặc cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau lúc cần thiết, đó chính là điểm khiến người khác nể nhất ở bọn chúng, chỉ duy nhất điểm đó.
"Ha, bọn 'cẩu tha ma bắt' các người còn có gan đến thành phố S của chúng ta. Có phải bị thành phố A chèn ép quá nên mới chạy sang đây muốn chèo kéo, hay là làm chuyện xấu rồi vu oan cho họ. Khiến hai nước chúng tôi đấu đá lẫn nhau?" - Cậu nhóc vừa nãy hô lớn liền thay đổi sắc mặt chế giễu.
Trường hợp này đã xảy ra rồi, mười năm trước. Giữa hai thành phố S và A từng có một trận giao tranh lớn. Chỉ vì một cái hèn mọn W này, bọn chúng đánh mãi không hạ gục được thành phố A bèn chơi xấu. Cho người sang đây phá phách thành phố S, còn có cả giết người rồi tự xưng, nguỵ tạo rằng mình là người thành phố A nên mới khiến cớ sự thành ra như vậy. Mãi đến sau này cũng rất may mắn, có người ẩn danh đã giải quyết hiềm nghi của hai nước, khiến từ thù thành bạn, thân lại thêm thân.
"Mày vừa gọi bọn ông là gì cơ?" - Tên kia bị mắng thì kích động, xông lên đánh tới tấp.
Mà hai cậu học sinh kia cũng không phải dạng vừa, quăng cặp sách sang một bên đứng lên nghênh chiến. Nhưng sức của hai kẻ không được qua huấn luyện kỹ càng, có hiệu suất như hai tên kia nên chỉ được vài chiêu đã bị hạ gục, chịu trận. Đáng khen ở chỗ là miệng vẫn cứng như thép, không van nài cắn răng chịu đựng. Đây chính là bộ mặt của thành phố S, dù có chẳng ra gìn thì bọn họ cũng nhất định không làm xấu mặt đất nước.
Thượng Quan Dao đứng trong góc nhìn toàn bộ cảnh này liền nhếch môi, ở đâu cũng có những người thế này. Thật đáng mặt "nam nhi".
"A Hành, lúc nãy tôi đã dạy cậu những gì, nói lại toàn bộ." - Bỗng cô lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía kia như đang ước tính xem chừng còn bao nhiêu cú đánh nữa hai tên nhóc sẽ chết.
"Ai cũng không thể quyết định được mạng sống của một người." - Cậu ta tóm ý lại, nói ra một lần.
"Tốt, nhớ kĩ đấy. Nhưng ở trường hợp trước mắt này, cậu không cần phải nghe theo, cứ tuỳ tiện xuống tay." - Lời nói tuy tàn độc, giết một người chỉ như giết một con kiến, nhưng hai tên kia có đáng để cô phải tuân theo quy tắc không. Đứng trên "đất khách", lại dám cả gan đánh cả "chủ nhà" thiếu sống thừa chết thế kia. Thì đối với người phản bội bọn chúng còn tàn độc đến mức nào.