Quan sát tất cả mọi chuyện qua ống ngắm cô khẽ thở dài, thôi vậy dù sao cũng đã giúp cô bé được đến bước này. Chuyện còn lại phải xem may mắn, nhìn Nhiếp Anh Lạc vì đỡ đạn mà không còn sức lực đứng vững ngã xuống đất, cô thu lại súng rồi quay sang nói với anh.
"Đi thôi." - Giọng nói có chút nặng nề, bức rức.
Lăng Thiếu Phàm không nói gì cũng thu lại tất cả mọi thứ rồi đi theo sau bước chân của cô.
Suốt cả đoạn đường trở về, Thượng Quan Dao trầm mặc không nói một lời. Nhiếp Anh Lạc dù không quen biết nhiều năm nhưng được gọi là rất thân thiết với cô. Con bé cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn, rất thân thiết như chị em trong nhà. Nhiều tháng nay luôn nói chuyện nên có thể đoán được tính tình như thế nào, thật ra cũng chả khác mình bao nhiêu, nội tâm đều rất mạnh mẽ. Nhưng khác nhau ở chỗ, cô bé quá lương thiện, còn cô thì…
Khi trực thăng đáp xuống khu biệt thự của Lăng Thiếu Phàm, hai người lần lượt nối đuôi nhau bước xuống. Đúng lúc này, từ phía sau cô có một lực mạnh mẽ lôi kéo giật ngược lại.
"Em đã làm hết sức có thể rồi, không cần phải cảm thấy bức rức." - Anh nhẹ nhàng, ấm áp phả ra đợt âm thanh khiến lòng cô an ổn hơn.
"Ừm." - Cô lúc này có chút muốn yếu đuối, muốn dựa dẫm vào một ai đó, khuôn mặt mềm mịn dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc, rộng rãi khiến mình an tâm.
Lăng Thiếu Phàm mỉm cười, hẳn là cũng có chút vui vì được cô hưởng ứng, nhưng cũng rất xót xa người phụ nữ của mình vì người khác mà đau lòng.
"Boss, đã…" - "Gia đình" nhà A Hành không biết sống chết từ đâu chạy tới, định báo cáo chuyện bên kia. Vừa hay thấy cảnh này liền cứng đờ, bọn họ đây có phải là vừa đắc tội rất lớn với anh không. Hiện tại chạy liệu còn kịp? Lưng cứng đờ, lạnh toát chảy đầy mồ hôi.
"Cậu nghe bọn họ, tôi còn đi chuẩn bị một chút." - Là muốn chuẩn bị để đến chạy chữa cho Nhiếp Anh Lạc đây mà, phát súng đó của kẻ kia là trúng ngay gần tim của cô bé nhưng vẫn có thể cưu, cô cần phải đến đó ngay lập tức.
…
Thượng Quan Dao không mời mà đến làm bác sĩ phẫu thuật chính gắp viên đạn ra cho Nhiếp Anh Lạc. Cắt lớp áo bên ngoài vào trong, nhìn vết thương trái tim cô như rơi vào đầm băng lạnh ngắt, ở vị trí ngực trái một lỗ máu sâu hoáy được tạo ra do viên đạn.
Lại nhìn lên thông số sự sống của cô bé, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Cô đắn đo suy nghĩ, ở vị trí tim cách ba xen - ti - mét không phải là nơi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ không nằm trong ranh giới an toàn. Cô từng điều trị thân thế cho Nhiếp Anh Lạc vài lần nên biết rất rõ, thân thể hoàn toàn yếu ớt. Không thể nào chịu được nếu như xảy ra chuyện gì đó trong quá trình phẫu thuật.
[Rè… rè… Em làm được, Thượng Quan Dao…] - Bỗng từ một thiết bị âm thanh giao tiếp, thông báo từ bên ngoài vang lên khiến cô dần bình tĩnh.
Là giọng nói của anh, anh vẫn luôn hiểu cô rõ như vậy. Trái tim ấm áp, vậy mà chuyện gì cô cũng giấu anh. Lăng Thiếu Phàm sẽ giận cô chứ, nếu như biết được toàn bộ.
Xốc lại tinh thần cô quay lại nhìn khuôn mặt đã trắng bệch không còn một chút huyết sắc của Nhiếp Anh Lạc. Hít sâu một hơi, rồi thực hiện hàng loạt thao tác chuyên nghiệp. Khiến cho những y tá, bác sĩ trợ lý bên cạnh lúc nãy còn bĩu môi khinh bỉ cô, nếu đã làm không được thì đi chỗ khác. Tại sao lại giành vị trí của người khác. Cho đến tận lúc nhìn thấy từng động tác tay thuần thục đến hoàn mỹ đều chỉ biết há hốc. Đây, đây lại là thánh thần ở phương nào vậy.
…
Ba tiếng sau.
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cô đeo khẩu trang. Hai tay vừa mới khử khuẩn đi ra ngoài. Nhìn hai người đàn ông trước mắt khẽ gật đầu. Nhiếp Khuynh Ngang nhận được tin liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Lăng Thiếu Phàm thì mỉm cười, mỉm cười vì tự hào về cô.
"Được rồi, không sao nữa. Anh nghĩ ngơi trước đi." - Thấy cô gật đầu rồi một mình đi tới phòng thay đồ, anh liền quay sang vỗ vỗ vai Nhiếp Khuynh Ngang.
"Ừm… cậu, cẩn thận đấy." - Nghe được tin anh ta cũng vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng lại vì sợ cô vừa giúp "tình yêu nhỏ" của mình xong. Bây giờ lạ như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Khi Lăng Thiếu Phàm chạy theo kịp Thượng Quan Dao, đến nơi đã không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng lộp độp, đừng có nói với anh là cô đi bắn trả Tôn Thành Thắng đấy nhé, nếu như cô bắn chết lão ta cũng không sao nhưng còn cái người đàn ông ban nãy cứu lão cũng có mặt ở đấy thì cô sẽ ra sao. Anh lại vội vã xoay lưng lại chạy theo.
Thượng Quan Dao quả như suy nghĩ của anh, cô đã thay đồ rồi lên xe gọi điện cho Tôn Thành Thắng bảo là mình cũng đến thành phố S rồi, muốn đến tìm ông ta bàn chút chuyện để gặp lão. Sau khi biết được địa chỉ thì toàn thân xung quanh như được bao phủ một lớp sát khí dày đặc.
"Ông cũng đã không còn tác dụng gì nữa, cùng lắm chỉ là đi đường vòng…" - Ánh mắt sắc bén, khiến người khác sợ hãi. Nếu như Tôn Thành Thắng đã không biết điểm dừng như vậy thì để cô dạy lão cách làm người, lão cũng không sống được bao lâu nữa đâu, cứ tận hưởng những phút giây cuối cùng này đi.
Lúc nãy chỉ còn thiếu chút nữa, nếu như cô hụt tay thì Nhiếp Anh Lạc đã không còn trên đời này nữa, cô bé với nụ cười, ánh mắt trong sáng mà cô muốn bảo vệ, để nó có thể như vậy mãi. Có rất ít người rơi vào hoàn cảnh không mẹ không cha, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Như cô từ nhỏ đã mất mẹ nhìn được tất cả mặt trái của sự đời, nên đối với lần đầu gặp gỡ Lăng Thiếu Phàm hay Nhiếp Anh Lạc cô đều có cảm giác thân thiết muốn bảo vệ họ. Nhưng khác ở chỗ Lăng Thiếu Phàm lại cho cô cảm giác muốn nương tựa, giành cả cuộc đời này cho anh hơn.
…
Nhà Mộ Dung Địch, địa chỉ mà lúc nảy Tôn Thành Thắng đã gửi cho cô.
Thượng Quan Dao không sửa soạn lại để trở thành Tôn Dao mà vẫn giữ nguyên thân phận bước xuống xe. Đã không cần giữ mạng lão thì xem như trước khi chết, cho lão biết ai đã giết lão là được.
"Hửm, cô là ai?" - Vừa bước đến cửa đã bị vệ sĩ chặn lại, hắn đeo kính râm nhưng vẫn bị hốt hoảng, tim đập lệch nhịp với sự xinh đẹp, lẫn khí chất đáng sợ trên người cô làm cho vừa say mê, vừa sợ hãi.
Thượng Quan Dao không nói gì chỉ bắt đầu giơ một ngón tay lên bắt đầu đếm số, nhưng những tên kia lại không hiểu ý cô, cho nên vẫn đứng đực ra đợi đến khi ngón số ba của cô giơ lên bọn chúng mới cái hiểu cái không. Còn đang định cười nhạo vì cô quá ngạo mạn, thì trước mặt bỗng tối đen. Cô ngay khi đếm đến ba đã không kiên nhẫn nữa nhanh chóng ra tay đánh ngất hai tên vệ sĩ gác cửa, rồi tự mình đi vào trong.
Tôn Thành Thắng cùng Mộ Dung Địch đang ngồi mặt nặng mày nhẹ với nhau trong phòng khách thì bị giật mình vì tiếng động bên ngoài khá lớn. Vừa quay ra cửa liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, nhưng trên người người con gái ấy lại mang nặng sát khí.