"Cô là ai?" - Mộ Dung Địch có chút khó chịu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Cùng là phụ nữ đương nhiên ả sẽ không chấp nhận được một người nào khác đẹp hơn mình đứng trước mặt.
Còn Tôn Thành Thắng thì đã sớm bị vẻ ngoài của cô làm cho ngây người, lão nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên bằng đôi mắt tì tiễn bẩn thỉu.
"Đẹp, quá đẹp. Từng mi - li - mét trên người đều rất hoàn mỹ. Cứ tưởng là Tôn Dao đã có thân hình đẹp rồi nhưng còn có người phụ nữ khác còn xinh đẹp hơn, thân hình lại hoàn hảo như cô ta." - Hiển nhiên là không liên hệ hai người này thành một người mà, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.
"Tôi đến tìm các người muốn bàn một chút chuyện." - Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người khiến bọn họ lạnh cả sống lưng rồi tuỳ tiện đi đến một cái ghế ngồi xuống.
Thuộc hạ đứng xung quanh hai người kia sau khi thấy cô đã chuẩn bị rút súng chạy lên chế trụ vì sự vô phép vô tắc này, thì bị Tôn Thành Thắng giơ một tay lên ngăn cản.
"Đứng lại, cứ thoải mái cả đi." - Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy cô.
"Đẹp không?" - Cô lại híp mắt vắt chéo chân, nhìn ông ta.
"Rất đẹp, đến giọng nói cũng quen thuộc nữa." - Lão ta thấy phụ nữ đẹp thì làm gì còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa, liền thuận theo gật gật đầu.
"Vậy mau đến đây." - Cô khẽ nhếch môi giơ một ngón tay lên ngoắt ngoắt lão.
"Đ… Khoan đã, tại sao tôi lại phải đến đó. Cô, mau đến đây cho tôi." - Lão suýt nữa thì bị cô dụ dỗ làm cho mất mặt, kiêu căng xoay ngược tình thế sai bảo cô mau đến đây.
Mà cô bình thường nếu có người dám lên mặt với mình như vậy thì nhất định sẽ không chần chừ mà quay ngược lại hành hạ bọn họ dở sống dở chết. Nhưng hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn đứng lên đi từ từ đến bên cạnh lão. Tôn Thành Thắng đã sớm như mở cờ trong bụng, còn đang vui vui vẻ vẻ thì cô thoắt một cái xoay người ra sau lưng, lấy khẩu súng từ dưới đôi giày bốt đặt lên mặt lão vỗ vỗ.
"Lão già, cho ông nói vài lời trước khi chết đấy." - Giọng nói âm u như dã quỷ sau lưng khiến lão run lên.
Tôn Thành Thắng lúc này mới tỉnh táo nghe rõ giọng nói bên tai, lúc nảy vì u mê không tỉnh. Bây giờ sợ hãi tỉnh táo nên mới nhận ra ngay giọng nói của cô.
"Tôn… Tôn Dao, là cô." - Ông ta hốt hoảng lắp bắp gọi.
"Người ta thường có câu gì ấy nhỉ… À, là trả lời đúng có thưởng, ông có muốn tôi thưởng cho ông không hả?" - Cô lạnh lùng như nửa đùa nửa thật lại vỗ vỗ báng súng lên mặt lão.
"Cô… cô muốn gì?" - Đáy lòng run lên, vài tiếng trước là bị kề dao lên cổ uy hiếp, còn bị đâm phải may vài mũi đến giờ mới được nghỉ ngơi ngồi nói vài câu với Mộ Dung Địch, bây giờ lại có một người phụ nữ khác chạy đến kề súng vào đầu uy hiếp. Lão có số "sát phụ nữ" sao?
Những tên thuộc hạ của lão ta xung quanh đã tiếp tục giơ súng lên hướng về phía cô. Bọn chúng trong lòng mỗi người đều mang nỗi sợ hãi vô cùng, mà đều bắt nguồn từ cô gái này. Trên người bây giờ mỗi giây mỗi khắc đều ánh lên sát khí khiến người khác phải sợ hãi, mà lùi về phía sau.
"Thế nào, thuộc hạ của mình dạy mà lại chĩa súng về hướng mình thế à?" - Cô nhếch môi nói kháy lão.
"Mau… mau bỏ súng xuống hết cho ta." - Tôn Thành Thắng lúc này mới quay sang mắng cái bọn người kia, khiến chúng phải lùi về phía sau đặt súng xuống đất. Bất kể thế nào thì đối với họ, ông chủ chính là mạng sống. Họ có thể xả thân vì ông ta, nhưng… có thế nào thì cô cũng sẽ không giữ chúng lại.
Đoàng đoàng đoàng.
Liên tiếp nổ súng về phía những tên thuộc hạ kia, hiển nhiên là vẫn vờ như không có sát khí đối với Tôn Thành Thắng cho người đàn ông trong bóng tối thấy. Từng tên phe cánh của lão ta lần lượt ngã xuống làm cho người bên Mộ Dung Địch phải run lên, ả ta cũng rất sợ. Liền run rẩy giơ súng về phía cô.
Đoàng.
Một phát súng khác không phải của cô vang lên, Mộ Dung Địch run rẩy cánh tay cầm súng hướng về bọn họ kéo cò. Thượng Quan Dao làm sao có thể để cho bản thân bị thương mà xoay một cái, viên đạn cũng vừa tới cắm sâu vào trong da thịt, tạo thành một cái lỗ máu đáng sợ trên vị trí vai của Tôn Thành Thắng, lão ta la lớn, kêu đau.
"Mộ Dung Địch, cái con đàn bà xấu xí này. Bà muốn bắn chết tôi có phải không?" - Đã đau đến độ không cần biết là ai, cứ chửi trước đi rồi tính.
"Ông vừa nói cái gì cơ?" - Bà ta sau khi nghe thấy lão mắng mình như vậy, thì liền nhảy đỏng lên, tức giận.
"Hừ… bà thử kéo thêm vài phát nữa xem, rồi ngài Mộ Dung có giết chết bà hay không." - Ông ta bị như vậy cũng không nể nang ai nữa mà mắng.
Đoàng đoàng đoàng.
Vừa quay lại, thì tiếp tục thấy vài người bên ả ta đã ngã xuống từ khi nào. Máu từ miệng trào ra, ác… quá ác.
"Yên tâm, bà chỉ bị phế hai chân một thời gian thật dài thật dài. Chỉ tầm một 'ít' năm thôi, nên là cố chịu đựng nhé." - Cô cười một cái, bên dưới chân Mộ Dung Địch liền đau nhói, tiếp tục lỗ máu đỏ tươi kia đã hiện rõ lên trên hai đầu gối, khiến cho đến quỳ cũng phải khó khăn.
"Aaa…" - Ả ta đau đớn la lên, đến muốn thủng cả màng nhĩ.
"Nói xong chưa, chỉ còn một viên cuối cùng đợi ông thôi này." - Cô lại quay sang kề họng súng lạnh ngắt vào đầu Tôn Thành Thắng nói.
"Kh… không…" - Nhưng không đợi cho lão mở miệng nói lời tiếp theo…
Đoàng.
Viên đạn cuối cùng cũng được bắn ra, thân thể lão cũng vì thế mà mất thăng bằng ngã xuống, mắt còn trừng lớn, miệng mở to, trên huyệt thái dương là một lỗ máu đỏ tươi.
Cô đã nhanh chóng lùi ra bên ngoài cửa nhưng vẫn là bị tên áo đen kia đánh úp, hắn từ phía sau tung đến một cước. Khiến cô khó khăn lắm mới đứng vững mà không lao lên trước nữa. Thôi vậy, cứ đánh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không chết là được.
Cô xoay lưng lại khó nhọc đón tiếp từng đợt công kích của kẻ kia để phân tích tìm lỗ hổng. Mà sau một hồi lại hoàn toàn không có cơ hội, mọi chiêu thức rất tuân theo bản mẫu, như lại theo một hình thức nào đó tự phát tiết, hàng trăm chiêu thức như muốn rút cạn trí nhớ của cô. Hắn mỗi lần ra tay là một chiêu thức, khiến Thượng Quan Dao đánh trả được vài cái liền lùi về phòng thủ. Nhưng cô phát hiện một điều là hắn không có động sát ý với cô, vậy thì… người này là ai?
Đang khi cô không thể chế trụ được nữa, từ phía sau Lăng Thiếu Phàm chạy đến gầm lên.
"Dừng lại, cút sang một bên." - Âm trầm đến cực điểm, ngay cả cô cũng phải sợ hãi. Anh… còn có mặt đáng sợ như vậy ư.
Cô khuỵu một bên gối xuống mặt đất rắn chắc, toàn thân ê ẩm. Người này thật sự rất biết cách hành hạ, khiến thể xác cô đau đớn. Từng hơi thở nặng nề khiến cô khó chịu đến nhíu đôi mày thanh tú. Từng giọt mồ hôi lớn chảy nhễ nhại trên trán.
"Em thế nào rồi?" - Vẻ mặt lúc nảy khi quay sang cô lại thay đổi hẳn. Dịu dàng như nước, trong mắt chỉ có sự cưng chiều lẫn đau lòng. Rồi lại xoay sang lườm người áo đen kia.
"Trở về tự mình phạt, hay là muốn tự tay tôi phạt." - Bế ngang cô lên, ánh mắt không một chút hơi ấm hỏi. Mà người được bế ngang kia có chút xấu hổ. Nhưng rồi lại thôi, cứ mặc anh…
Đây ý là nói với kẻ áo đen kia, hắn ta cúi đầu không nói gì. Lùi về phía sau, khiến ai nấy đều rất kinh ngạc, đến cả cô cũng vậy. Hắn thế nhưng lại nghe lời anh, tuy chưa từng đối kháng với anh phía chính diện nhưng cô luôn chắc chắn được rằng anh luôn có thể thắng cô bất cứ lúc nào. Nay lại được đấu với một người không mấy quen biết mà rất nghe lời anh, cho nên cô vẫn có phần kinh ngạc.
"Xin lỗi, Boss." - Giọng nói lãnh đạm được phát ra từ người kia.
"Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi, mà là cô ấy." - Anh có vẻ như rất không chấp nhận, nghiêm khắc.
Mà người kia lại không nghe lời, cắn răng đứng mãi một chỗ.
"Được rồi, đi thôi. Tôi mệt rồi." - Thấy vậy cô cũng không muốn bắt ép, lại càng không quan tâm mà khẽ vỗ vỗ lên ngực anh.
Lăng Thiếu Phàm không nói gì nữa, rất nghe lời cô mà bước đi. Còn phía bên Mộ Dung Địch chỉ còn lại một mình ả ta ôm hai bên đầu gối đau đớn, mất máu đến đôi môi trắng bệch nằm giữa hơn chục "xác người" như bãi tha ma.
Người đàn ông áo đen kia cúi đầu một lúc lâu. Sau cùng cũng bước đi trở lại dọn dẹp hiện trường, lại nhìn về phía Tôn Thành Thắng nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà không khỏi nhíu mày, thôi vậy. Xem như là đã cố gắng hết sức rồi...