Đặt chân lên nước W, Thượng Quan Dao, A Hành đều phải thay đổi diện mạo. Đôi mắt của cô đã được bao phủ một lớp lens màu nâu đen như người bình thường. Tóc luôn phải buộc cao để có thể thấy được hình dáng chữ W nhỏ trên mang tai. A Hành cũng đã thay đổi diện mạo bên ngoài khá nhiều, mái tóc có chút dài khi trước đã bị anh ta cắt ngắn lên gọn gàng.
"Xin chào." - Mà tập tục cổ quái của bọn chúng cũng rất cực nhọc đó có được không, cứ đi được vài bước trên đường lớn nếu gặp người lớn tuổi hơn. Dù quen hay không quen nếu đã nhìn thấy trên nước W đều phải quỳ xuống, cúi thấp đầu nói "xin chào". Nếu như đi ở đoạn đường lớn thì đây quả thật là một việc rất khó. Nhưng giả sử như không làm, các con chip an ninh ở đây đều ghi lại toàn bộ. Đợi đến ngày hôm sau, người đó sẽ tự dưng chết "bất đắc kỳ tử".
Thượng Quan Dao cùng A Hành cứ đi vài bước liền phải vờ quỳ xuống, cúi đầu chào. Nếu cứ theo đà này thì sẽ đến mùa thu năm sau cô mới có thể đặt chân tại nơi cần đến đấy.
Quan sát phía trước thấy có một con đường rẽ vào rất ít người liền quyết định đi theo hướng đó. Mặc dù nhìn chung chắc là đường vòng, đi hơi xa một tí nhưng chấp nhận được.
Mà không biết do cô hay là A Hành vận may thấp, chỉ vừa rẽ vào con đường đó thì đã có cảnh sát tuần tra ở đâu chạy đến cản đường.
"Hai người phía trước, chúng tôi cần các người xuất trình giấy tờ ngay lập tức." - Tên cảnh sát nghiêm mặt, chữ W nhỏ trên huyệt thái dương căng ra. Hiển thị cho việc người này có chức rất cao ở đây. Vì hình xăm chữ W ở chỗ càng nguy hiểm đến tính mạng thì chức vụ càng cao. Như là huyệt thái dương, trên chân tóc, đuôi mắt,...
Thượng Quan Dao cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vừa mới đặt chân lên đất nước của kẻ thù đã bị phát hiện. Quả là một lũ cáo già mà, khẽ nhìn sang A Hành ánh mắt ra hiệu.
Rồi đi từng bước lên phía tên cảnh sát bàn tay phía sau bí mật ném cho A Hành một cái bình thuốc bột. Khi tên cảnh sát kia cứ nghĩ là cô sắp đưa giấy tờ ra thì bất ngờ, cả hai người vung tay, thuốc bột văng tứ tung. Bị bất ngờ như vậy, chẳng ai có thể kịp phòng bị đều hít phải một lượng nhỏ thuốc ấy, ngã khuỵu xuống. Thượng Quan Dao chỉ nhún vai rồi chạy đi mất, thứ này không thể làm người khác ngủ lâu được nếu như đã có công dụng mạnh như vậy thì thời gian kéo dài sẽ không lâu.
Luồn lách qua từng khe kẽ hở, cố tình tránh rất nhiều máy quay an ninh. Nhưng làm sao có thể qua mắt được đám cáo già kia. Từ lúc mấy tên cảnh sát đó ngã xuống chỉ số sinh mệnh đã trực tiếp gửi về cho các lão, đương nhiên sẽ có phòng bị rồi.
Vì nơi đến của bọn họ là ở gần thành thị, cô chắc chắn ở đây sẽ không thể qua mắt nổi trong bán kính một ki - lô - mét. Việc đặt điểm đến là ở bìa nước W là một điều hết sức ngu ngốc, cô sẽ không làm như vậy nếu không chắc chắn.
"A Hành, cậu ở dưới đây chờ ba tiếng đồng hồ, nếu như không thấy động tĩnh ở trên thì phải nhanh chóng chạy trở về. Không được chậm trễ một phút." - Đến gần cổng toà nhà cao tầng nhất ở đây, cô dừng lại dặn dò.
Đây chính là trụ sở nguyên thủ quốc gia của bọn chúng, là nơi nắm giữ toàn bộ bí mật, giấy tờ, tài nguyên, bản đồ, chính sách của nước W. Nơi này rất nguy hiểm, nếu chẳng may cô bị bắt lại thì vẫn còn có người bên ngoài nhận được thông tin qua con chip liên kết giữa bọn họ.
"Chị… cẩn thận." - Biết lúc này không phải là lúc cản trở, muốn chạy vào cùng cũng cần phải có năng lực phán đoán nhạy bén với tất cả. Nhanh nhẹn, có thể cảm ứng được với sóng điện âm mọi lúc, mọi nơi.
"Nhớ lấy, nấp cho kĩ." - Nói rồi thoắt một cái nhảy vào bên trong, đeo kính nhìn ban đêm.
Nhìn phía trước các tia đo đỏ chằng chịt, cô thở dài. Đây là muốn làm khó cô đây mà, sau đó không suy nghĩ thêm. Thượng Quan Dao buộc tất cả những thứ lồi lõm trên người sao cho gọn gàng nhất, quăng tất cả những thứ không cần thiết vào bụi cỏ gần đó. Thuần thục áp sát thân người bám dính lên tường đi đến cửa. Cô là loại người rất không thích lén lút đi cửa sau đâu nhé, đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, nhảy lên dẻo dai né tránh các tia hồng ngoại rà sát qua người. Qua được ải đầu tiên, khi hai chân cuối cùng cũng đặt toàn bộ xuống mặt đất, nhìn lên phía trước. Vầng trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh lại càng đen.
'Nơi này là mê cung sao, lần trước mình chạy đến đây vẫn còn rất bình thường cơ mà. Thảo nào bên ngoài lại chỉ có hai người gác cửa, cáo già vẫn hoàn cáo già.' - Cô lẩm bẩm, rất khinh thường rồi tự xác định phương hướng.
Với một kẻ có tiền sử "mù đường" như cô thì ở trong tình trạng này chính là một cực hình. Thở dài, đành nhắm mắt lại xác định phương hướng thay vậy. Đôi tai nhạy cảm tập trung cao độ phán đoán thứ tạp âm phát ra từ năm con đường cầu thang trước mắt, rồi lại tiếp tục đến năm con đường đại sảnh, hai con đường dẫn xuống lòng đất. Các tạp âm phát ra đều không khỏi khiến cô nhíu mày, âm thanh mỗi chỗ đều khác nhau nhưng có điểm chung là rất lớn, ồn ào, còn có rất nhiều tiếng nói cười. Nhưng đến con đường cuối cùng dẫn xuống lòng đất, tạp âm dần biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy, xen lẫn âm thanh "ting, ting" của thang máy. Cô cuối cùng chọn con đường đó đi đến. Đi được vài chục bước liền thấy phía trước có bóng đen cao lớn, theo suy đoán thì là một người đàn ông. Nhưng… khoan đã, bóng lưng trông rất quen thuộc. Trái tim nơi lồng ngực đập lệch mất một nhịp, đôi môi tái nhợt run rẩy. Nhưng vẫn cố chấp nắm lấy không buông một phần trăm không phải người đó, bước chân không thể nhẹ tựa lông hồng nhưng nếu đối với người thì là đã không thể nào nghe thấy. Khi bàn tay cô vừa đưa đến định nắm lấy vai của người kia, thì rất nhanh người kia đã xoay sang bên trái đưa một tay choàng lấy eo của cô nhấc bổng lên.
Hơi thở cùng mùi trầm hương quen thuộc khiến cô như bừng tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt.
"C…" - Miệng kinh ngạc còn chưa phát ra âm thanh, đã bất ngờ bị anh dùng môi chặn lấy.
Đến khi hơi thở của cô đã hoàn toàn bình thường trở lại anh mới thả ra, làm động tác tay. Là thuật ngữ của người câm nói với cô rằng.
[Im lặng, trở về sẽ giải thích. Nơi này không thể ở lâu…]
Cô gật gật đầu xem như là đồng ý nhưng… Thượng Quan Dao giẫy, giật trên tay Lăng Thiếu Phàm. Ánh mắt liên tục liếc xuống cánh tay đang ôm chặt eo của mình ra hiệu. Ai kia cũng không muốn chọc tức cô nữa nên buông cô xuống đất.
Vẻ mặt bị trêu tức hết sức đáng yêu, đến hừ lạnh cũng không dám chỉ biết lườm anh. Rồi đi về phía trước...