Vợ Là Quân Nhân

Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH


Hai người cứ thế đi dọc theo con đường dẫn xuống lòng đất. Nếu như theo lẽ thường thì sẽ càng đi càng tối, nhưng ở đây con đường chỉ tối ở gần nửa đoạn đầu, tiếp theo là có rất nhiều ánh sáng chiếu rọi nơi vắng vẻ phía trước. Nhìn lên trần xung quanh, đều có từng giọt nước chảy xuống xát hai bên vách tường. Nhưng nếu có kẻ nào ngu ngốc mà đưa tay hứng những giọt nước đó thì chỉ có một kết cục là bị axit làm bỏng cháy da thịt.

Mà cái người đi phía sau lại không biết ăn phải thứ gì, từ lúc bước vào liền trở nên thích dính người như vậy. Cứ dính chặt lấy cô không buông, cũng may là còn có tác dụng quan sát xung quanh, nếu không cô đã một cước đá bay ra ngoài.

Đi hết con đường dốc xuống là gặp một cái thang bộ, bên cạnh còn có thang máy. Nếu như là bình thường thì sẽ có rất nhiều người chọn đi thang bộ vì thang máy ở nơi này biết đâu được lại nguy hiểm hơn thì thế nào. Nhưng Thượng Quan Dao lại khác, cô thích đi thang máy đấy thì thế nào. Trề môi một cái rõ khinh bỉ rồi quay sang nhấn nút thang máy, bước vào. Lại quan sát chỉ có hai nút, một lên trên một xuống dưới. Không nghĩ ngợi liền nhấn nút xuống dưới. Trò trẻ con…

Thang máy theo đó được kéo lên trên, người phía sau cô đứng trong thang máy lại càng dính chặt, khiến cô bực đến độ phải quay lại cắn lên cổ anh một cái, mà người kia cũng rất thỏa mãn không rên đau đớn, miệng cười toe toét.

Ting.

Đến khi thang máy khẽ vang lên, cô đặt tay lên súng ở thắt lưng vào thế chuẩn bị. Mà Lăng Thiếu Phàm cũng đã trở lại đứng đắn hơn đứng bên cạnh. Cửa vừa mở ra, cô nép sát người vào tường để quan sát bên ngoài. Khi nhận định được không có gì nguy hiểm liền bước ra. Đại sảnh rộng lớn, đến đây là đã hết bẫy nên cô rất thảnh thơi đi về căn phòng lúc trước mình trộm được tài liệu kia. Quen thuộc như "nhà mình" đi đến một căn phòng ở giữa dãy, rồi đứng lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bên tai cả hai liền nghe thấy tiếng xé gió lao tới. Cô còn đang chuẩn bị né tránh thì Lăng Thiếu Phàm đã nhanh hơn một bước ôm lấy eo cô kéo về phía mình tránh thứ vừa được ném ra.

Con dao găm đâm lên tường thật mạnh, Thượng Quan Dao liền đi vào trong rất không khách khí ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

"Tôi rất không thích anh đùa giỡn như thế đấy." - Ngước mắt nhìn người đàn ông yêu mị trước mắt.

"Em gái này, đến chậm mười phút đấy. Sau này khi hẹn giờ có thể nào tự nới lỏng ra cho bản thân mình chậm chạp một chút hay không?" - Người kia đùa giỡn, rồi lấy từ bên bàn ra một xấp tài liệu dày cộp, đẩy đến cho cô.

"Tôn Thiệu?" - Anh có vẻ rất bất ngờ với kẻ trước mắt liền nói.

"À, em vẫn chưa nói cho cậu ta biết thân phận anh rễ của anh à?" - Tôn Thiệu híp đôi mắt hồ ly lướt qua anh cùng cô, như biết rồi vẫn giả vờ hỏi. Trêu chọc "gia đình" người khác đây mà. Cái này có được gọi là hay chọc ghẹo người khác, hiện tại lại bị người khác chọc ghẹo không.

"Tôn Thiệu là chị dâu của em, người trước mắt này đã đi đăng ký kết hôn lén với anh trai em, vẫn chưa thông báo với bố bốn năm rồi." - Nhìn vẻ mặt uất ức của cái tên bên cạnh thật là đau đầu, cô là đang nuôi trẻ sao.

"Là anh rể…" - Tôn Thiệu nghe đến hai từ "chị dâu" liền giẫy nẩy. Cái cặp anh em gái này sao mà cứ thích như vậy nhỉ, rõ ràng là mình nằm trên kia mà…

Cô lúc này không quan tâm nữa, cầm xấp tài liệu lên lấy giấy tờ bên trong ra nhìn sơ qua một lượt. Toàn bộ phe cánh ở thành phố A đã ký cam kết nguyện trung thành với nước W cũng lắm nhỉ. Chỉ có ba đại gia tộc Thượng Quan, Lăng, Khưu cùng một số gia tộc thân thiết, dưới trướng bọn họ thì nhất quyết không ký. Còn có một số giấy tờ làm khó dễ bọn họ ở đây. Một số quyền ở thành phố A đã không còn trên tay bọn họ, như đã mất gần một phần tư diện tích bị chiếm đóng. Các luật pháp ở nước bọn họ cũng bị nước W can thiệp.

"Tôi còn nghe nói đảo tách biệt với thành phố S gần 50 hải lý ngoài biển đang bị Mộ Dung gia chiếm cứ, xây dựng một khu quân sự, chứa vũ khí hạng nặng trái phép. Để sau này tiện bề cho việc giấu giếm người bên Liên Hợp Quốc." - Tôn Thiệu thấy cô đã xem khá nhiều rồi mới nói sơ lược về những việc mình vừa mới biết gần đây.

"Đảo tách biệt, thành phố S?" - Cô có chút suy tư như nghe thấy nơi này rất quen, hình như là cô đã đi rồi.

"Hơn hai năm trước, chúng ta bị người của Mộ Dung Đức ám sát rơi xuống biển." - Biết cô vẫn chưa nhớ ra, cho nên anh mới nhắc nhở một chút.

"Ý anh là nơi đó." - Vì đang suy nghĩ nên không để ý cách xưng hô của mình lại thay đổi một chút, khiến kẻ nào đó trong lòng như nở hoa. Cô nói gì cũng gật gật đầu thuận theo.

Tôn Thiệu nhìn hai con người trước mắt mà có chút không vừa mắt. Lại nhớ đến Thượng Quan Vũ, lâu rồi không gặp lại không biết có biết giữ gìn sức khoẻ không nữa.



"Đây là tất cả rồi?" - Thượng Quan Dao cầm tài liệu đã xem hết trên tay rồi đứng lên hỏi. Để chắc chắn rằng sẽ không thiếu bất cứ thứ gì.

"Còn thứ này nữa, toàn bộ chứng cứ trong mười năm gần đây các lão đã làm gì đối với người dân ở nơi này. Em chỉ cần đưa hết những thứ trên tay của em cùng với thứ này thì thể nào Liên Hợp Quốc cũng sẽ động tay vào thôi. Huống chi..." - Anh ta ngồi trên ghế cũng đứng lên, đã đến lúc trở về với "lão chồng" rồi.

Nghe được như vậy cô cũng gật đầu, còn lại đều không quan tâm đến lời anh ta nói tiếp theo, rồi cùng Lăng Thiếu Phàm đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, người im lặng nãy giờ là anh lại lên tiếng ngăn cản.

"Khoan đã, cẩn thận." - Nói rồi anh kéo cô lăn qua một bên tránh thoát hàng chục viên đạn được bắn ra liên tục.

"Này, dù gì theo như lời vợ của cậu nói thì tôi vẫn là chị dâu của cậu đấy. Không thể cũng nhắc nhở, cứu luôn tôi à." - Tôn Thiệu suýt tí nữa thì bị bắn trúng, nằm thở hồng hộc ở bên kia.

"Nếu đã tự chui đầu vào thì bọn tao cũng không khách sao nữa." - Bỗng lúc này lại có tiếng của một người đàn ông trung niên vang vọng, sau đó là một tràng tiếng cười lớn.

"Cũng nhanh đấy." - Cô phì cười, điệu cười rất khinh miệt.

"Nhóc con, mày cứ tận hưởng những ngày cuối cùng của bản thân nhìn xem bọn tao chiếm lấy thành phố A của mày như thế nào đi." - Giọng nói có vẻ tức giận, sau đó là chọc tức.

"Vậy thì để xem các ông có cái bản lĩnh đó không?"

"Sao lại không, đến cô bọn ta rình rập mười năm, rốt cuộc cũng bắt được huống chi là một đất nước đã hơn trăm năm." - Nghe thấy cô thách thức, bọn chúng lại phản bác.

"Đại sảnh lớn, có một cái màn hình lớn đấy. Đến đó mà nhìn xem tiếp theo đây bọn ta sẽ làm gì."

Sau một hồi, âm thanh cũng mất. Thượng Quan Dao đứng dậy nắm chặt xấp tài liệu trong tay. Nhìn về phía cửa sổ đã bị một tấm sắt mang điện tích hạ xuống. Thật là tốn kém, chỉ vì muốn bắt cô lại mà hạ kế sách "nuốt bạc" này. Tòa nhà này cao bao nhiêu chứ, cho tấm sắt hạ xuống từ tầng thượng đến tầng trệt, còn mang điện tích. Chuyện này không phải giàu bình thường là có thể làm, mà là vơ vét tất cả những của cải còn lại của đất nước, cộng với của người dân, âm thầm cướp bóc mới có được. Cách duy nhất có thể thoát ra là nhảy từ tầng thượng cao ngất đó xuống mà không cần có thứ gì bảo hộ, hoặc là nhờ máy bay, trực thăng đến cứu. Mà hai cách đó hoàn toàn không có tác dụng. Cách thứ nhất nhảy tự do xuống để tan xương nát thịt à, cách thứ hai lại nói máy bay, trực thăng người mình nếu dám đặt một chân vào nước W đều sẽ bị bắn hạ. Bọn họ hiện tại chỉ có nước chờ chết.

Mệt mỏi, mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi nghỉ ngơi ngoài đại sảnh trước màn hình tối đen.

"Tại sao anh đến được đây?" - Cô hỏi, mắt vẫn nhắm không nhìn bất cứ thứ gì, đầu tựa vào tường.

"Em nghĩ mấy việc vài năm này em làm anh đều không biết à?" - Anh lúc này mới đứng đắn, nhếch mép.

"Anh cũng chỉ mới biết đây nhỉ, thím Ngọc nói à?" - Cô không cho là anh đã biết quá lâu trước đây.

"Ừm, xem như là vậy đi." - Anh gật đầu.

"... Anh có muốn nghe em kể chuyện không?" - Ngồi im lặng một lúc lâu, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng lại là cô.



"Luôn sẵn lòng." - Anh không do dự đáp trả.

Thượng Quan Dao mở mắt, đôi mắt đầy suy tư. Cô tháo lớp lens mắt ra, tất cả đồ ngụy trang đều bị cô bóc trần. Ngồi tựa lưng vào tường thở dài.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ… phải là từ năm em biết chuyện mẹ mất không phải không có nguyên do. Từng vì nghe lời người khác mà giận dỗi bố, nhưng mãi sau này thì không thế nữa. Em đã từng thấy có đêm người đàn ông mạnh mẽ như ông ấy ngồi một mình trong bóng tối ôm tấm ảnh của mẹ khóc, khóc không ra tiếng. Phải kiên cường như thế nào mới có thể nghẹn ngào được như vậy.

Từng nghi ngờ, nhưng từng tự mình đi tìm chứng cứ…

Năm đó chơi thân với Mộ Dung Bạch, có vài lần được đến nhà anh ta chơi. Vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện đầy dơ bẩn của Mộ Dung Đức cùng người nước W. Hắn nói về những người thành phố A này chỉ là những kẻ mọi rợ, tồi tàn, tệ hại đến mức nào. Nói về nguyên do mẹ em chết như thế nào, sung sướng ra sao." - Nói đến đây, một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt.

Lăng Thiếu Phàm nhìn cô mà đau lòng, xót xa. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã biết, hiểu được mặt trái của sự đời trớ trêu phải khổ sở, kiên cường đến mức nào cơ chứ. Những việc này anh đều trải qua, cho nên anh rất hiểu cảm giác của cô.

"Cũng từ đó mà em mạnh mẽ tự mình tách biệt với thế giới, cái gọi là loài người đáng sợ. Em miệt mài huấn luyện, điên cuồng trau dồi kinh nghiệm thực chiến, kiến thức y học, mỗi thứ đều học một ít. Vô tình quen được A Hành, gặp được là duyên phận, cho nên người duy nhất lúc đó em có thể tin tưởng giao phó toàn bộ những gì mình có chính là cậu ta.

Cũng là mang cậu ta đến bên cạnh bảo vệ anh." - Nói đến đây, ánh mắt mơ màng của cô nhìn sang anh.

"Anh từng hỏi em có bao giờ nhớ đến chuyện lúc đó hay không. Mỗi lần như vậy em đều chỉ biết phớt lờ, em sợ. Sợ bản thân sẽ không kiềm được mà thú nhận với anh, em chưa từng một phút giây nào có thể quên ánh mắt ngây thơ, trong trẻo chỉ duy nhất giành riêng cho mình của cậu bé năm đó.

Ánh mắt đó như tia sáng hiếm hoi trong những tháng ngày đen tối, một mình chịu đựng. Thế cho nên em mới muốn bảo vệ anh, bảo vệ lấy tia sáng duy nhất mà bản thân có thể gìn giữ.

Cho đến năm đó bắt buộc phải đi để bắt đầu tập huấn cho A Hành, rồi gửi cậu ấy về cho anh. Lúc nhận được tin anh bị thương ở một bên chân, suýt chút nữa em không thể cầm cự được ở nơi xa lạ mà trở về.

Cũng may, may là mọi chuyện đều bình ổn…" - Cô lúc này yếu đuối, yếu đuối đến không thể chịu được. Nhiều năm kiên cường là thế.

Một mình gánh vác mọi chuyện, thân thể người con gái vì thế mà hao mòn. Lăng Thiếu Phàm ôm lấy cô, bờ vai run rẩy khiến anh đau lòng. Anh từ nhỏ mất cha, mất mẹ một mình đối mặt với lòng dạ cái gọi là "người thân" đáng sợ, may nhờ có bố cô cùng cô là nơi nương tựa. Cứ ngỡ như vậy đã rất khổ sở, nhưng người con gái anh đang ôm, cả thế giới của anh. Những năm tháng qua đã gặp những phải gì, một mình cô đơn, lẻ loi trong bóng tối, lúc đó anh đã ở đâu. Anh đã ở một nơi khác nhớ thương cô, trách cô sao không nhớ đến mình. Nước mắt đã ra đến nơi, nhưng bị anh mạnh mẽ nuốt ngược lại. Không muốn cho cô thấy, dùng sức lực an ủi cô.

"Ngày gặp lại anh, cũng là ngày em vui mừng biết bao nhiêu. Ngày em được chạm vào da thịt ấm áp của anh, đã hạnh phúc cùng đau lòng như thế nào. Vì muốn người khác được an toàn mà anh tự làm hại bản thân để cứu lấy Phúc Diễn.

Anh từng hỏi em có tin tưởng anh hay không, Thượng Quan Dao xin trả lời với anh rằng chưa phút giây nào trong đời này em không tin tưởng anh. Chỉ là hai năm trước em đã lẻn vào nơi này trộm tài liệu uy hiếp bọn cáo già đó không được động vào thành phố A. Bọn chúng sau khi giải quyết ổn thỏa thì muốn kích động em bằng cách giết người đối với em quan trọng nhất. Không biết chúng nhận được tình báo từ đâu mà biết đến anh, và mọi người ở Thượng Quan gia. Vì thế mới có chuyện tàn sát tam đại gia tộc, nhưng thật ra là chỉ có anh cùng bố và anh trai của em…" - Nói đến đây, người thông minh như anh làm sao có thể không biết được những chuyện tiếp theo cơ chứ.

"Anh cũng có chuyện giấu em, về thân phận. Mà đợi đến sau này tự động sẽ sáng tỏ, vì nó không còn quan trọng nữa, khi tất cả được hạ màn. Thì anh cũng sẽ trở về bên cạnh em, chúng ta mở một chuỗi kinh doanh nhỏ nhé. Em muốn thế nào đều nghe theo em, Lăng Thiếu Phàm gả cho em, nguyện vì em làm tất cả." - Anh dụi dụi má vào đỉnh đầu cô thì thầm.

"Được." - Cô lúc này như đứa trẻ thút thít trong lòng anh không thôi.

"Hai cái đứa kia, có biết là còn có người đang lẻ loi ở đây không hả?" - Tôn Thiệu ở phía xa xa, chướng tai gai mắt đến cực điểm liền mắng chửi.

***