Chẳng ai biết được Lăng Thiếu Phàm là một Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cao cao tại thượng. Lại thật ra chỉ là một tên nít ranh dưới mắt của đám lão già dưới trướng.
Năm năm trước anh được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký là vì có bệ đỡ là cựu Tổng Thư ký đệ đơn ứng cử. Dùng hết tài lực có trong cả đời người tiếp ứng cho anh. Chỉ vì cảm thấy có lỗi với vợ chồng Lăng gia, năm đó cũng là vì trên đường đến cứu ứng ông ta mà mất.
Ngày anh được bổ nhiệm trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lần thứ XVII, ông ấy đã cầm tay anh nói:
"Nơi này giao lại cho con bảo quản, vợ chồng Lăng gia thật có phúc phận mới sinh ra được người tài giỏi như con. Cũng đừng cảm thấy thiệt cho ta, đây là do ta tự nguyện trả nợ lại cho con. Năm đó chúng ta là bạn thân, vì trên đường tiếp ứng lần ta bị ám sát cuối cùng mà xảy ra cớ sự để kẻ gian thuận lợi ám sát. Chuyện sau này của Liên Hợp Quốc phải nhờ con rồi, con có khả năng còn hơn ta nữa."
Nhưng nhiều năm qua, anh là Tổng Thư ký mà luôn vắng mặt trong các hội nghị. Biết sao được, vợ anh còn ở thành phố A, anh không thể bỏ mặt được. Nhưng lại không thể dùng quyền thế mà dẫn người đến quật ngã nước W. Anh đang ở trong trạng thái mây mù, chỉ cần sơ hở là sẽ bị bọn lão già Liên Hợp Quốc tóm thóp đá hạ bệ ngay. Cần phải có bằng chứng đầy đủ thích đáng mới có thể để người chạy tới can thiệp.
Cũng thật không ngờ, anh thế nhưng lại để Dao Dao hoàn thành cho mình. Lấy tay đỡ trán suy tư nhìn ra bên ngoài vườn hoa tường vi.
"Ông chủ, phu nhân sắp sinh rồi. Ông mau trở về…" - Bỗng bên cạnh có người chạy đến hớt ha hớt hải.
Làm ai đó đến dép mang cũng bị rơi mất một chiếc chạy về bên vợ.
"Em thế nào?" - Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, anh ôm lấy thân thể đã yếu đến độ tựa hết vào người anh nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười trấn an.
"Không sao, vẫn… chịu được." - Cô đau đến sắc mặt trắng bệch, bàn tay bấm mạnh vào nhau.
Thím Ngọc đã trở về tiếp tục làm quản gia cùng với bác Hiền chăm lo cho bọn họ. Đứng bên cạnh mà cũng lo sợ chạy đây chạy đó.
…
Thời gian cô vượt cạn cũng là thời gian anh như cùng cô dạo quanh "quỷ môn quan". Đến khi Thượng Quan Vũ cùng Tôn Thiệu chạy đến nhìn thấy khuôn mặt ai đó đã cắt không còn một giọt máu, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng cô la đau, anh lại run rẩy kịch liệt hơn. Cho đến khi y tá ẵm đứa bé con anh cùng cô ra, thông báo là con gái, nó còn chưa được cảm nhận hơi ấm từ bố. Thì bố của nó đã như một cơn gió chạy thẳng vào trong với mẹ nó.
"Em thế nào rồi?" - Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh toát mồ hôi của cô, nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Chả ra thể thống gì cả, em còn không khóc đến phiên anh khóc mướn à?" - Ai đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi bị anh làm phiền liền quát, bực bội rút tay về.
"Ôi vợ ơi, thật may mắn, anh cứ tưởng là em chết rồi chứ." - Anh nhào đến ôm lấy cô.
Khiến các bác sĩ, y tá vẫn còn đứng đó thật muốn chạy đến đánh một cái cho anh mau chóng tỉnh ra, xem phim ảnh ít thôi.
…
Thượng Quan Dao nằm trên giường bệnh nhìn hai bố con trước mặt bằng đôi mắt hạnh phúc. Lăng Thiếu Phàm ôm lấy Tiểu Dao Dao bé nhỏ luyên thuyên, khung cảnh thật ấm áp biết bao.
Nhưng nếu như để cho cô biết được cuộc đối thoại giữa ông bố và đứa con gái nhỏ thì sẽ tức chết.
"Này bố bảo, sau này lớn lên con chỉ được phép xinh đẹp giống mẹ của con thôi đấy. Ngốc ngốc một chút cũng được, không sao bố nuôi con. Thế cho nên ấy, con phải bám bố nhiều vào. Mẹ chỉ có thể là của bố, con mà cứ suốt ngày quấn lấy vợ của bố thì đừng có trách tại sao lại không thương con. Mà vứt con sang nhà hai bác của con."
"Ô ô…" - Bé con như rất hiểu chuyện nghe bố nói vậy liền nước mắt lã chã.
"Anh nói gì mà con bé khóc to thế?" - Thấy con gái nhỏ khóc cô liền xót hỏi.
"Không có gì, anh chỉ đang dạy con bé cách làm con gái của Lăng Thiếu Phàm."
…
Năm Tiểu Dao Dao bé bỏng 5 tuổi đã rất thông minh, hoạt bát. Được bố lấy cho cái tên hết sức mĩ miều - Lăng Tú Sắc.
"Sắc Sắc, tối nay…" - Thượng Quan Dao thấy con gái cưng ngoài sân liền đi đến muốn hỏi xem tối nay ngủ với mình được không. Đúng, là hỏi xem ngủ với mình được không, cái con bé này không biết vì sao từ lúc nhỏ cứ thích bám lấy bố nó, không chịu ở bên cô một ngày.
"Bố ơi, tối nay Sắc Sắc muốn bố dỗ, Sắc Sắc ngủ rồi muốn làm gì thì làm." - Giọng nói hơi ngọng mới biết nói của trẻ con hết sức dễ thương.
"Được." - Anh mỉm cười rồi bế con gái lên đi ra hoa viên.
Để lại một mình người mẹ nào đó bị bỏ rơi, vẫn còn đứng nhìn theo hướng đó.
"Đây là có ý gì, mình đáng ghét thế à?"
…
Lăng Tú Sắc nhìn ra phía sau vừa khuất bóng cô, vẻ mặt vui vẻ liền nhanh chóng thay bằng vẻ mặt lạnh lùng.
"Được rồi đấy. Không cần phải diễn nữa."
Câu nói phủ phàng mỗi lần như vậy, sau khi tránh mặt cô của con bé đều khiến anh thở dài. Cái con nhóc này rất thương mẹ nó đấy có được không, sở dĩ diễn với anh như vậy là vì một là muốn mẹ mau sinh em cho nó, hai là nó sợ anh sẽ đuổi nó đi qua nhà hai bác nó như lời lúc nhỏ anh đã "yêu thương" rủ rỉ bên tai. Thần tượng nhỏ đấy, từ lúc chưa có nhận thức là đã diễn như vậy rồi.
"Nói lời phải giữ lấy lời đấy." - Con bé còn lườm anh một cái rồi quay phắt mặt đi, kiêu ngạo so với tính tình của cô không khác là bao.
Xin lỗi mẹ, vì nghiệp có đồng minh chiếm lấy mẹ càng sớm càng tốt thì đợi một thời gian nữa, lúc đó bố đã hết thời rồi.
…
Hai năm sau đó, nhà họ Lăng lại tiếp tục đón chào một sinh linh bé nhỏ ra đời.
Con trai út lấy tên Lăng Nghiêm. Giống như lời chị gái nó nói, từ đây cuộc sống đầy bế tắc của Lăng Thiếu Phàm được bắt đầu, hai đứa nhóc quậy phá khiến anh đau hết cả đầu. Tối đến lại bám lấy giành vợ với anh.
...