Trên đường đi đến quân khu 3 chờ đón em gái. Trước đó, Thượng Quan Vũ vô tình đụng phải một người đàn ông đầy mị hoặc, khiến anh bị thu hút tại buổi tiệc ở khách sạn Hoàng Kim, vấn vương cả một quãng đường dài.
"Này, Gia Khiêm. Trở về điều tra người lúc nãy va phải tôi xem. Chắc là bị thương rồi tôi phải đến tận nơi thăm hỏi mới được." - Vẻ mặt của anh thật là muốn bao nhiêu gian sảo liền có bấy nhiêu.
"Nhưng mà ông chủ, người anh nói ban nãy va phải anh là người nào vậy, tôi có đi theo anh lúc đó…" - Nói đến đây mắt liếc lên nhìn gương chiếu hậu, thấy anh đang lườm mình, cậu ta liền rụt người lại. Được, được, anh là nhất.
…
Hai ngày sau.
"Xuống phòng nhân sự nhận lương rồi cút đi cho tôi." - Thượng Quan Vũ mặt lạnh ngồi trên ghế giám đốc híp mắt nói với Gia Khiêm.
"Ông chủ, thật là tôi không thể nào điều tra ra được. Hay là… hay là anh nhờ nhị tiểu thư đi." - Nói xong câu này liền rụt cổ, biết làm sao được. Mạng lưới của anh tuy rộng nhưng không rộng bằng một con nhóc suốt ngày cắm đầu huấn luyện là thật.
"Vậy thì sao tôi không đưa con bé đến làm trợ lý mà còn cần cậu để làm gì?" - Anh phản bác ngang ngược.
'Đơn giản là vì anh cưng em gái mình có được không, đến ăn uống còn sợ cô mắc nghẹn mà ngồi bên chăm sóc. Huống chi bảo đến đây chạy việc như tôi." - Tiểu trợ lý lầm bầm biết là không đúng nhưng vẫn là không dám phản bác.
…
Hôm nay, anh có một cuộc gặp mặt với đối tác bên ngoài. Khi xe dừng đèn đỏ, lại vô tình nhìn thấy người hôm qua đụng phải mình, liền mừng rỡ bảo dừng xe. Bước xuống chạy đến bên cạnh người kia.
Người kia nhìn thấy anh chặn đường đi của mình thì có chút khó chịu híp mắt lườm.
"Cậu tên gì, nhà ở đâu?" - Anh hỏi thẳng.
"Hừ." - Cậu chỉ hừ lạnh rồi rẽ sang một bên đi mất.
"Thượng Quan Vũ, tên của tôi. Mau chóng nói tên của cậu đi." - Anh vẫn cố chấp chạy theo, mặc cho Gia Khiêm ở một bên đã hối thúc cần đi bàn chuyện làm ăn gấp.
"Tôn Thiệu." - Nghe đến họ của anh, cậu liền nói ra tên của mình. Rồi không dây dưa nữa thoắt một cái biến mất.
Ngồi trên xe mà tâm hồn vẫn để ở trong túi đồ của Tôn Thiệu, Thượng Quan Vũ liên tục cười ngây ngốc. Gia Khiêm nhìn ông chủ nhà mình thật sự bị điên qua gương chiếu hậu mà lạnh cả sóng lưng.
...
Hôm đó tình cờ, anh lại gặp cậu ở sân nhà. Cũng biết được cậu là một binh lính ưu tú dưới trướng bố mình thì rất vui mừng. Đây có được gọi là duyên phận hay không, cố gắng tìm kiếm thì không thấy. Còn vô tình gặp thì lại có rất nhiều cách.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." - Anh chạy đến trước mặt dai dẳng bám lấy.
"Được." - Coi như là quá mệt mỏi với anh nên đành chấp nhận để cho qua chuyện.
Ai ngờ sau này, mỗi ngày anh đều chạy đến dưới nhà mình làm phiền. Thượng Quan Vũ dẹp hết công việc sang một bên, chạy đến nhà cậu cứ như là đóng quân ở đấy. Mỗi lần Tôn Thiệu mở cửa ra đều sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.
Thời gian cứ thế như vòng lặp tuần hoàn, thế giới của hai người họ như khắc sâu bóng hình của nhau. Để mỗi ngày không gặp đều sẽ không tự chủ được mà nhớ nhau. Thượng Quan Vũ thì đã nhận dạng được tình cảm mình dành cho cậu là không bình thường từ rất sớm. Còn Tôn Thiệu cũng cảm nhận được bản thân đã không còn lạnh lùng như trước vì anh. Nhưng vì nhiệm vụ cậu không thể thổ lộ, mà dần cách xa.
Một khoảng thời gian họ không gặp mặt. Thượng Quan Vũ như điên dại tìm kiếm bóng hình của cậu. Lặn lội hết nơi này lại đến nơi khác nhưng đều không có chút manh mối.
Mãi cho đến lúc Lăng Thiếu Phàm bị người của Mộ Dung Đức bắn bị thương một bên chân trở về nhà nghỉ dưỡng, rồi nguỵ trang thành Tôn Bách đến gia nhập Tôn gia. Anh mới nắm được manh mối của Tôn Thiệu.
Anh mừng như điên lao tới ôm lấy cậu, nhưng lại bị cậu mạnh mẽ đẩy ra.
"Thượng Quan Vũ, xin anh hãy thận trọng. Tôi đang thi hành nhiệm vụ." - Mang trong mình ý chí xả thân vì nước, có thể bỏ mạng không hối tiếc.
"Tôn Thiệu, tôi yêu em. Yêu em đến điên dại, em là người thông minh nên có thể nhìn qua hành động của tôi đối với em mà biết được. Từ lâu tôi đã không xem em là một người đàn ông bình thường rồi." - Nói rồi anh lao đến ghì chặt lấy gáy của Tôn Thiệu.
Hôn xuống, vì cậu thấp hơn anh nửa cái đầu. Chiều cao không chênh lệch mấy nhưng sức anh có thể nói là mạnh hơn, vả lại tâm lý cậu cũng không muốn giẫy giụa. Môi lưỡi giao hòa, anh tham lam mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Cắn lấy vành môi ngọt ngào mà từ lâu anh mơ ước, dùng hết tình yêu ấp ủ bấy lâu trút hết vào nụ hôn này.
Vì đang đứng trước nhà của Tôn Thiệu bên Tôn gia cho nên anh dùng chìa khoá trên tay cậu mở cửa nhà rồi ôm cậu vào trong.
Đến bên giường, Thượng Quan Vũ đẩy cậu ngã ngồi xuống giường. Còn mình thì cởi từng chiếc cúc áo, thân hình hoàn hảo liền hiện ra trước mắt. Anh lại hạ môi xuống hôn lấy môi cậu, nâng niu cưng chiều.
Hôm đó, Tôn Thiệu đã chính thức trở thành người của Thượng Quan Vũ. Sau này anh cũng tôn trọng cậu, nên không can thiệp quá nhiều vào nhiệm vụ bên trên. Nhưng anh đã lén lừa ai đó đi đăng kí kết hôn trước.
...
"Anh nhìn lại mình xem có còn ra dáng một giảm đốc quyền cao chức trong hay không hả?" - Tôn Thiệu sau bao nhiêu năm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng cũng được trở về bên cạnh chồng mình nhưng lại bị hành suốt cả đêm đấy. Ai mà chịu nổi cơ chứ.
"Anh đã xin phép nghỉ hẳn một tuần ở cạnh bù đắp cho em rồi, nên là đừng giận nữa." - Ai đó biết cậu muốn đuổi mình đi, nhưng biết sao được anh lỡ "xin" nghỉ ở nhà rồi.
"Vậy anh mau sang nhà thăm em gái của anh đi." - Cậu lại tiếp tục đuổi anh.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng anh bảo này. Chúng ta cũng nên nhận nuôi một đứa sau này an hưởng tuổi già. Còn có người chăm lo chứ nhỉ?" - Anh phất phất tay rồi xoay người, ôm lấy cậu từ phía sau rủ rỉ.
"Cũng được, cứ quyết thế đi. Anh đừng có đem con rơi con rớt của anh về đây là được." - Ai đó cọc cằn dí ngón tay vào người anh.
"Không có chuyện đó đâu mà, Tiểu Thiệu Thiệu. Em biết anh yêu em nhất mà." - Nói rồi lại sấn tới.
Suốt cả ngày hôm đó, Tôn Thiệu đến xuống được giường cũng không đi nổi được nữa.