Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 3: Về ngay đây cho tôi


Sau khi thấy anh trong phòng tắm bước ra cô liền vội vàng ôm gấu của mình ngồi xuống đất vì sợ sẽ làm anh tức giận sẽ không mua kem cho cô còn bị đánh nữa. Anh thấy cô ở đấy thì cũng thờ ơ uống trà giải rượu đã được để sẵn ở đó và lên giường đi ngủ. Lúc này cô tiến lại gần và nhìn ngắm gương mặt hoàn mĩ của anh rồi cũng quay lại góc tường mệt rã rời mà dựa vào ngủ thiếp đi. Bây giờ đã là mùa đông ngoài trời tuyết cũng đang rơi nên thời tiết cũng rất lạnh. Tuy trong phòng có máy sưởi nhưng vì cô ngồi dưới đất nên cũng bị không khí lạnh nhiễm vào da thịt làm cô ho cả đêm rồi lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau,vì ngủ dưới đất lạnh rất khó ngủ nên cô đã dậy rất sớm. Cô mặc rất nhiều quần áo vì lúc này bên ngoài đang có tuyết. Sau khi vệ sinh cá nhân,cô bước xuống phòng bếp vì cô nấu bữa sáng cùng chị, khi cô ở nhà cùng mẹ cũng thế.Thấy cô ho lụ khụ chị giúp việc liền quan tâm hỏi:

-"Em sao thế? Chắc do ngoài trời lạnh à?"Cô vốn dĩ ngốc nghếch nên cũng liền thật thà trả lời:

-"Tại hôm qua, em ngủ ở dưới đất."Chị giúp việc nghe tới đây thì bất ngờ, vì nghĩ hôm qua là đêm tân hôn của hai người sao lại mỗi người một nơi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chị lại chả dám hỏi gì nhiều.

Vì hôm qua bị mọi người chuốc rượu nhiều, nên hiện tại anh mệt mỏi nên vẫn còn ngủ. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy cái điện thoại rồi ấn nút nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Hôm nay hai đứa về nhà ăn cơm,các con mới cưới phải trở về ăn cơm với ông bà già này một bữa chứ". Anh đáp cho có:

-"Dạ mẹ".Anh bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Anh bước xuống lầu thấy cô đang cặm cụi làm gì đó ngoài phòng khách thì lên tiếng:

-"Hôm nay mẹ nói muốn tôi đưa cô trở về nhà ăn cơm nhưng hôm nay tôi bận rồi, cô tự về đi".Anh nói với chị giúp việc:

-"Hôm nay chị dẫn cô ta về,không cái loại ngốc như cô ta lại đi lạc mất, tôi lại mang tội với mẹ" nói xong anh bỏ đi làm.

Sau khi ăn sáng xong cô được chị giúp việc dẫn về biệt thự dẫn cô đến biệt thự Lôi gia. Tại Lôi gia cô nhanh miệng mở lời:



-" Con chào mẹ." Mẹ Lôi vui vẻ nói:

-"Chào mừng con trở về nhà! À mà Nam Phong đâu sao không đưa con về mà lại để chị Lý đưa con về thế " Cô liền trả lời:

-"Anh ấy nói bận nên không về được ạ" Bà nói với giọng hờn dỗi :

-"Thôi kệ nó. Mẹ cần con là đủ rồi." Hai người vui vẻ vào nhà. Mẹ Lôi thấy con dâu ho lụ khụ liền hỏi:

-"Con bị sao thế" Nghe mẹ Lôi hỏi thế cô liền trả lời :

-"Con không sao đâu" Cô trả lời như thế vì cô sợ anh bị mẹ mắng. Cô không biết cảm giác yêu là như thế nào nhưng cô chỉ biết là cô rất muốn ở cạnh anh và khi nghĩ đến chuyện anh bị mẹ mắng, cô có cảm giác rất khó chịu .

Bà Dạ Tử Yến chỉ hỏi cô cho có, vì bà nhìn thấy trong đáy mắt cô hiện lên những cảm xúc yêu thương dành cho con trai bà. Chính vì vậy, bà đã biết hết mọi chuyện qua lời kể của chị Lý. Bà đã suy tính mọi chuyện chỉ để giữ thằng con trai trời đánh của mình lại cho đứa con dâu ngốc. Nhưng bà lại không biết nó sẽ những tác hại mà bà không thể suy đoán được.

Đến trưa, trong một căn phòng có gam màu chủ đạo là màu trầm tối. Trên chiếc giường có hai thân thể cuốn lấy nhau cùng những tiếng thở dốc. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội. Người đàn ông dừng việc đang làm lại đưa tay với lấy cái điện thoại với thái độ mất hứng mà nói:

-"Ai đó?" Bà Tử Yến hùng hổ trả lời:

-"Bà già này nuôi anh đủ lông đủ cánh rồi anh nói chuyện thế hả?" Anh hời hợt trả lời:



-"Có chuyện gì không mẹ." Mẹ Lôi đáp:

-"Anh đang ở đâu, về ngay đây cho tôi. Mới cưới mà anh bỏ vợ một mình đi biệt tích thế hả." Anh nói:

-"Thôi được rồi, giờ con về "Anh cúp mấy rồi đứng lên có ý định mặc đồ thì người phụ nữ liền bật dậy ôm lấy anh và nói với giọng õng ẹo:

-"Anh đi đâu vậy, anh ở lại với em một chút nữa thôi, anh hết thương em rồi à?"Người phụ nữ vừa phát ra âm thanh man rợ đó chả ai khác là cô người yêu của anh Đồng Nhã. Anh liền ôm lấy cô và quyến luyến nói:

-"Xin lỗi bảo bối lần khác anh liền bù cho em" Ả ta lúc này mới chịu buông cái tua bạch tuộc của mình ra.

Anh rời khỏi nơi ân ái cùng tình nhân với một thái độ mất hứng. Trở về Lôi gia, anh vừa bước tới cửa đã bị mẹ Lôi trách móc:

- "Con ở đâu mà nói bận, không muốn ăn cơm với bà già này thì cũng phải trở về ăn cơm với vợ chứ." Lúc này cô nói:

-"Mẹ à, anh ấy về rồi chúng ta ăn cơm thôi "cô mở lời như thế là để giải vây cho anh. Anh chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh liền bước vào bàn ăn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mẹ Lôi thấy vậy liên hắng giọng nói anh:

-" Con ngồi đâu đấy, lại cạnh vợ ngồi mau ." Anh nghe vậy liền đứng lại cạnh cô ngồi.

Chiều hôm ấy, mẹ Lôi bắt anh nghỉ một hôm để ở nhà chơi cùng cô. Nhưng anh lại cứ cúi đầu vào máy tính để làm việc để cô chơi một mình.