Tối đó, sau khi ăn tối xong. Mọi người ngồi ở phòng khách xem ti vi cùng nhau. Bỗng nhiên lúc này,mẹ Lôi nói cô ngồi đó chơi và gọi anh lên phòng nói chuyện riêng với anh. Mẹ Lôi hỏi:
-"Tối qua con làm gì mà để sáng nay con bé ho lụ khụ thế, trả lời thành thật sẽ được khoan hồng. " Anh liền trả lời:
-"Con không thích ngủ cùng cô ta, nên cô ta tự bỏ xuống đất ngủ mà, con có làm gì đâu."Mẹ anh liền nói:
-"Vợ chồng với nhau anh làm vậy mà coi được à. Anh liệu mà đối sử với con bé không thì anh cứ coi chừng tôi. Tuy nó ngốc nhưng nó yêu thương anh, không như những con hồ ly tinh ngoài kia đâu."
Anh bỏ ra ngoài hùng hổ kéo tay cô ra về. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì anh đã kéo cô ấn vào xe,cô liền ú ớ kêu lên:
-" Em...chưa kịp chào mẹ mà. " Anh liền quay sang bóp thật mạnh lấy bả vai cô và nói :
-"Cô giỏi lắm, dùng đủ mọi cách để lấy lòng mẹ tôi." Cô chỉ biết mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn anh vẻ khó hiểu. Anh thả bả vai cô ra khởi động xe về nhà với tốc độ được coi là thần tốc. Cô sợ hãi ôm chặt lấy con gấu bông trong tay hết nhìn anh rồi lại nhìn con đường phía trước.
Vì phóng với tốc độ quá nhanh lên về đến nhà anh thắng gấp một cái làm cô bổ nhào đập đầu về phía trước nhưng chẳng dám kêu ca gì. Anh bỏ một mạch vào nhà và nói với chị Lý:
-" Chị sắp xếp cho cô ta một căn phòng,không tôi lại mang tội với mẹ." Cô thì chỉ dám lủi thủi đi phía sau.
Từ khi sự việc ấy xảy ra, anh lại càng ít khi về nhà, có khi còn đi biệt tích cả tuần mới về. Ngay cả một bữa cơm anh ăn cùng cô cũng khó, làm cô càng thêm buồn rầu và tự trách bản thân mình vì cô mà anh không về nhà.
Hôm nay, cũng như bao ngày khác, cô buồn bã lủi thủi trong góc phòng tô màu. Thì bỗng nhiên có tiếng chuông cổng, vì chị Lý đi chợ để mình cô ở nhà nên cô chạy xuống mở cổng, thấy anh về cô vui lắm.
-"Anh về rồi sao?" Cô vừa tíu tít nói vừa chạy đến ôm chầm lấy anh.
-"Cô làm gì vậy?" anh vừa đẩy cô ra vừa nói .
-"Cô ấy là vợ anh sao." Bỗng nhiên lúc này trong xe có một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ ấy chả ai khác chính là Đồng Nhã.
(kẻ thứ 3 xuất hiện rồi )
-"Chị xinh đẹp kia là ai vậy anh,có phải anh thấy em ở nhà buồn nên đưa chị ấy về chơi với em không "thấy Đồng Nhã bước ra cô hồn nhiên hỏi.
-"Không" Anh trả lời dứt khoát rồi dắt tay Đồng Nhã vào nhà. Cô cũng lủi thủi bước theo.
Trong giờ nấu cơm, cả cô và Đồng Nhã đều xin chị Lý cùng vào bếp để nấu cơm. Nói là xin vào để phụ giúp mà Đồng Nhã có biết cái gì đâu, cứ đứng đó ưỡn ẹo. Lúc này, anh đang trên thư phòng nên Đồng Nhã nảy ra ý đồ hãm hại Giai Kỳ. Cô ta thấy ấm nước sôi liền lấy cớ muốn mang cho chị Lý nhưng khi đi qua cô thì cô ta đã giả vờ đi không vững mà té nước sôi vào cô.
-"A"tiếng la đồng thanh của hai người vang lên.
-"Có chuyện gì vậy?" Anh nghe thấy tiếng la thất thanh liền vội chạy xuống.
-" Em bị em ấy té nước nóng vào, chỉ bị bỏng nhẹ thôi không sao anh dừng trách em ấy" Đồng Nhã õng ẹo nhanh miệng nói trước. Mà thực ra cô ta là người cầm ấm nước.
-"Sao cô lại làm như thế với cô ấy chứ ?"chưa kịp để Giai Kỳ giải thích gì anh đã hét toáng lên.
-"Em ....em không......"Cô ấp úng nói.
-"Anh à dù sao cô ấy cũng không cố tình mà,anh à chúng ta lên phòng em muốn nghỉ ngơi một chút." chưa để Giai kỳ kịp nói hết câu cô ta liền đã õng ẹo xen vào vì sợ mọi chuyện bại lộ .
-"Chúng ta lên phòng thôi "Anh vuốt ve lấy đôi bàn tay chỉ hơi ửng đỏ vì lúc nãy cô ta cô tình để nước nóng bắn vào và dắt cô ta lên phòng. Nhưng anh không biết đằng sau mình đang có một thân ảnh nhỏ đang run lên vì đôi chân đang ửng đỏ vì bỏng. Còn trong ngực anh là một nụ cười khẩy đáng ghét của cô ta.
-"Em có sao không? " Chị Lý hỏi cô.
-"Em không sao ạ" Tuy cô đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng vì nghĩ mình sai nên mới làm anh tức giận .
Trong bữa cơm,chỉ có cô và chị Lý ăn cơm. Tay cô thì cầm đũa nhưng mắt thì cứ để nơi cầu thang như mong ngóng ai đó. Rồi đôi mắt to tròn ấy lại cụp xuống buồn bã. Thấy cô như vậy chị Lý liền nói:
-"Em ăn cơm đi, tý nữa thiếu gia sẽ ăn sau" chị Lý an ủi cô.
-"Dạ" Cô ngậm ngùi cúi xuống ăn cơm.
Tối đó, cũng chỉ có cô và chị Lý ở nhà còn anh và cô ta ra ngoài đến giờ chưa về, cô ăn cơm xong cứ ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách chờ anh mặc dù chân cô đau vì hồi trưa bị bỏng.
-"Em lên ngủ đi, tý nữa thiếu gia sẽ về" chị Lý thấy cô cứ ngồi đó, buồn rầu mong ngóng liền thúc dục cô đi ngủ.
-"Vâng, em chỉ đợi một xíu nữa sẽ đi ngủ" gương mặt cô tươi cười nói với chị Lý nhưng thực ra thâm tâm cô buồn lắm. Chị Lý thấy cô như vậy lắc đầu cười khổ không biết làm gì với cô bé ngốc đáng thương này.