-" Anh à, em nhớ anh lắm đấy, sao giờ anh mới đến?" Cô ta nũng nịu, nỉ non trong ngực anh, nhưng thái độ Nam Phong vẫn lạnh nhạt gỡ tay Đồng Nhã ra khỏi thân thể mình, sau đó giữ lấy bả vai cô ta hỏi:
-"Em biết lâu chưa?"
-"Em biết hai ngày rồi, nhưng em phân vân không biết có nên nói cho anh không, vì anh còn vợ nữa mà. Lúc biết được bản thân có em bé em vừa vui vừa sợ. Anh biết không?" Cô ta vẫn là vừa thao thao bất tuyệt, lại vừa thể hiện bộ dạng ủy khuất, hiểu chuyện thường thấy ở các bé ba. Nhưng anh giờ phút này tất cả đều không lọt tai liền hỏi lại:
-" Nhưng mỗi lần quan hệ chúng ta đều có biện pháp phòng tránh mà."
-" Em làm sao mà biết được. Anh thái độ như thế là không muốn nhận đứa nhỏ này đúng không?" Cô ta bắt đầu bù lu bù loa, hờn dỗi.
-" Anh không có, chỉ là nhất thời ngạc nhiên chưa thích nghi kịp thôi, em đừng khóc." Anh dìu cô đến ghế sô pha ngồi xuống dỗ dành.
-" Được rồi. Em cũng không trách anh nhưng anh đừng như thế nữa nha. Em bây giờ mang bảo bối trong người nên tính khí thất thường nhạy cảm, anh phải thông cảm cho em nha." Đồng Nhã với bộ dáng nai con yên phận trong lòng
anh.
-" Nhưng em đã đi kiểm tra chưa? Bé nhỏ hiện tại thế nào?" Anh nhẹ giọng hỏi cô ta, nhưng thâm tâm vẫn là tâm lý ngờ vực.
-"Em đã kiểm tra rồi, bạn nhỏ này theo tính toán của kết quả siêu âm thì là lần cuối cùng của em và anh vào hai tháng trước." Cô ta vui vẻ trả lời.
-"Ừ, chúng ta nên đến nơi uy tín để kiểm tra lại một chút, anh muốn nhìn bảo bối."
-" Anh thật buồn cười a. Đây là tâm lý của người lần đầu tiên làm bố sao. Bây giờ bé con còn rất nhỏ khó có thể nhìn rõ hình dạng, nhưng anh muốn thì chúng ta cùng nhau đi một chuyến cũng không sao. Anh quan tâm bảo bối như vậy em cũng thấy rất vui." Cô ta ngoài mặt vui vẻ, cười đến hào sảng, thoải mái nhưng trong lòng đã sớm cười khẩy một cái. Vì Đồng Nhã ở bên cạnh anh lâu như vậy sao lại không nhìn ra cái tính cách đa nghi này của anh chứ, vậy nên cô ta đã tính cả rồi.
-" Được, vậy chúng ta đến chỗ bạn anh một chuyến.
Tại nhà riêng của Bạch Giang, thấy anh xuất hiện cùng Đồng Nhã, anh ấy cũng có chút bất ngờ, ban đầu khi Nam Phong gọi đến còn nghĩ sức khỏe có vấn đề gì ai ngờ.
Bọn họ gật đầu chào nhau theo phép lịch sự sau đó đi vào nhà, để Đồng Nhã ở phòng khách hai người đến thư phòng một chút.
-" Chuyện này là sao vậy?" Vừa đóng cửa thư phòng, Bạch Giang đã liền thẳng thắn hỏi anh.
-" Tôi cần cậu kiểm tra sức khỏe cho cô ấy giúp tôi. Cô ấy có thai rồi."
-" Kiểm tra các chỉ số và thời gian có khớp với kết quả này không?" Lúc rời khỏi căn hộ kia anh cũng mang luôn mà Đồng Nhã cho anh xem mang đến đây.
-" Haiz." Đã đến nước này, Bạch Giang cũng không còn lời nào nói với anh nữa chỉ vỗ vai anh rồi trực tiếp rời đi kiểm tra cho Đồng Nhã.
Kết quả bọn họ nhận được đứa nhỏ là thật, so với kết quả của Đồng Nhã chỉ dịch đi một vài chỉ số vì đã cách hai ngày.
Tâm trí anh lúc này càng thêm rối bời, mọi chuyện thật sự đã ngoài tầm kiểm soát của anh, Đồng Nhã đã ra xe đợi anh trước.
-"Tôi mỗi lần đều dùng biện pháp phòng tránh mà, sao mọi chuyện có thể như thế được. Cậu có nhầm lẫn gì không?"
-"Cậu rối quá đến loạn ngôn hả, nợ đào hoa nhà cậu tôi đã nhắc nhở rồi" Bạch Giang nhàn nhã bỏ tay túi quần nhìn đến xa xăm
-"Đều là do tôi. Tôi đi trước." Nói rồi anh cũng rời đi đưa Đồng Nhã về căn hộ.
Sau khi từ nhà Bạch Giang trở về, trên đường cô ta còn đòi đi đủ nơi, ăn đủ thứ nói là vì đứa nhỏ. Anh lại nghĩ phải có trách nhiệm với cô ấy và đứa nhỏ này vì âu cũng là do anh liền quên mất vợ nhỏ đợi ở nhà.
Cô ở nhà sau khi ngủ dậy liền ăn sáng, học bài đợi anh trở về vì lúc đi anh đã hứa sẽ về nên cũng không dám gọi điện cho anh, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu, cô buồn thiu bài tập cũng gấp lại chẳng muốn làm. Đi đến vườn hoa nhìn những chiếc mầm cây oải hương nhỏ xinh đang dần trồi lên cũng thật vui mắt, nhưng nó cũng không thể lấn át sự mong mỏi anh trong cô.
Tận tối anh vẫn chẳng trở về cô liền quyết định lấy điện thoại gọi cho anh về ăn tối cùng mình. Anh đang ăn tối cùng Đồng Nhã thì điện thoại bên cạnh liền reo, nhìn đến tên Giai Kỳ trên màn hình anh vội cầm máy đến ban công nhấn nghe, cô ta nhìn thái độ này của anh đã biết được người gọi điện kia là ai, trong lòng dâng lên cỗ bực dọc, ganh ghét, với lấy điện thoại của bản thân soạn tin nhắn cho ai đó chỉ vài chữ: " Chăm sóc cái con thỏ ấy của cậu cho tốt vào, tôi xóa nợ còn thưởng thêm" Nhắn xong liền đặt điện thoại xuống bên cạnh, tiếp tục bình thản ăn phần ăn của mình.