Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 39: ADN


Anh vừa bắt máy, một giọng nói mềm mại như nước, nỉ non như mèo con vang lên:

-" Anh đi đâu vậy? Sao còn chưa về với em? Kỳ Kỳ đợi anh trở về cùng ăn cơm." Trong giọng nói còn phần ủy khuất.

-" Kỳ Kỳ ngoan, ăn cơm trước với chị Lý. Anh xong việc sẽ trở về cùng em. Trở về sẽ mua bánh ngọt cho em." Anh bên qua điện thoại mà dịu giọng dỗ dành

cô.

-"Dạ." Cô ngoãn ngoãn cúp máy, ăn cơm, sau đó đi tắm rồi ở trong phòng ngủ đợi anh trở về. Mở ti vi xem hoạt hình đến tận khi mắt sắp không mở nổi nhưng cô vẫn nháo nhác đợi anh.

Không thể kiên nhẫn nổi nữa, cô liền ôm chăn đến phòng khách ngồi chờ anh về dù chị Lý có nói cô đi nghỉ ngơi sớm cô cũng nhất quyết không nghe. Nhưng Giai Kỳ đâu biết, lúc anh nói muốn trở về nhà thì Đồng Nhã đã ở một bên rơi nước mắt ủy khuất nói với Nam Phong, trong thời gian thai kỳ này tâm lý cô không ổn định lắm, thường gặp ác mộng sợ hãi nên anh đành ở lại bên cạnh cô ta.

Sáng hôm sau anh trở về sớm để thay đồ và chuẩn bị tài liệu đến công ty thì bắt gặp ở phòng khách có thân ảnh nhỏ đang ngủ co ro trong chăn ở trên sofa. Giờ vẫn còn khá sớm so với giờ cô đi học nên anh đã quyết định bế cô về phòng ngủ để Giai Kỳ ngủ thêm một chút. Ai ngờ vừa đặt cô xuống giường đã liền tỉnh, vẫn là giọng ngái ngủ của mèo con, tay dụi mắt hạnh, miệng mấp máy hỏi anh:

-"Sao anh về lâu như vậy? Giai Kỳ đợi anh lâu lắm"

-" Xin lỗi Tiểu Kỳ nha, anh bận một chút nên không về cùng em được. Giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi." Anh mân mê những sợi tóc mềm của cô, miệng ôn nhu nói.

-"Nhưng em muốn nằm với anh một chút." Cô dang hai tay hướng cổ anh muốn ôm ôm. Anh hạ người xuống gần cô để cô thuận tiện ôm vào. Sau đó cũng nằm xuống cạnh cô chút, vuốt ve, mân mê mái tóc mềm, đôi tay nhỏ để cô ngủ thêm chút nữa. Anh chợt nghĩ, nếu không phải do lỗi của bản thân thì giờ này hai người đã ở bên nhau trải qua bình yên mỗi ngày.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, anh đưa cô đến trường sau đó đến tập đoàn. Vừa vào lớp, Tư Trung đã vui vẻ đến bên cạnh cô và đưa cô hộp sữa dâu, lần này cô đã không còn cự tuyệt như lần trước mà vui vẻ nhận lấy còn nói cảm ơn cậu ta.

-" Tuần sau trường tổ chức khai giảng và chương trình chào tân cậu có tham gia không?" Từ sau vụ việc kia, thì Tư Trung có thể dễ dàng tiếp cận Giai Kỳ hơn, còn có thể thảo luận nhiều chủ đề.

-" Mình cũng chưa biết nữa, mình muốn xem xét một chút."



-"Nếu cậu muốn đi, chúng ta có thể đi cùng nhau. Hôm đó sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị" Cậu ta nhiệt tình giới thiệu.

-"Ừm." Cô lại tiếp tục xem bài tập của mình.

Gần đây, anh rất mệt mỏi, vì thật sự rất phân vân để đưa ra một quyết định dứt khoát về mối quan hệ của ba người và cả công việc ở tập đoàn. Một người hiện tại anh đã khắc sâu trong tim, một người hiện tại lại mang thai con của anh.

Chính vì những vướng mắc trong lòng, nên khi hết giờ làm anh đã hẹn vài người bạn đến bar uống rượu thay vì trở về với Đồng Nhã như cô ta đã nói với anh, còn Giai Kỳ, Nam Phong đã nhờ bác lái xe đến đón cô trở về nhà.

-"Các cậu nói xem bây giờ tôi phải thế nào?" Trong tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét của những người xung quanh tiếng nói trầm khàn có chút mệt mỏi vang lên.

-"Tôi nhớ lần trước cậu nói mỗi lần cậu đều dùng biện pháp phòng tránh nhưng tôi nói cậu nghe mấy thứ đó đều có thể có vấn đề. Nhưng nếu cậu vẫn tin tưởng vào mấy thứ đó thì nên xét nghiệm ADN."

-" Tôi không chuyên về bên đó nhưng có thể tìm người làm giúp cậu việc này"

-" Đúng đó, cậu nên thử xem sao. Cuộc đời này có rất nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta." Mạc Lịch cũng thuận ý của Bạch Giang mà nói với anh.

-" Cậu sắp xếp thời gian mang cô ấy đến bệnh viện của tôi một chuyến vào dịp khám thai, anh ấy sẽ giúp cậu." Bạch Giang đặt đến trên bàn thông tin của một vị bác sĩ trạc tuổi anh ta. Là viện trưởng của một bệnh viện lớn, đương nhiên anh ta sẽ có dữ liệu của bác sĩ trong bệnh viện.

-" Được rồi, cảm ơn các cậu." Nói rồi anh cũng rời đi trước, tìm được một giải pháp khiến tâm lý anh nhẹ nhàng hơn.

Thấm thoát lại đến cuối tuần, anh chủ động nhắc Đồng Nhã đi khám thai, nói tìm được bác sĩ uy tín muốn đưa cô ta đi, cô ta liền rất vui vẻ. Nhưng mục đích chính của anh là làm loại xét nghiệm kia.

Ở bệnh viện, sau khi đã khám xong, trong thời gian đợi kết quả, Đồng Nhã nói muốn đi vệ sinh sau đó liền rời đi. Ai ngờ ở nơi đó cô ta lại nghe được chuyện động trời từ hai y tá khi nãy vừa cùng bác sĩ phụ trách siêu âm cho cô ta ở trong phòng.