Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 48: Trước đây như vậy, hiện tại vẫn vậy


-" Theo sự tra khảo ban đầu, bọn họ nói do là fan cuồng của cô Đồng Nhã nên khi nghe được thông tin cô ta bị ủy khuất nên mới làm như vậy. Nhưng khi có sự can thiệp của pháp luật thì họ lại nói họ được thuê làm chuyện này" Trợ lý

báo cáo chi tiết tình hình.

-" Điều tra xem là ai đứng sau, phải lập tức làm rõ chuyện này để trừng trị kẻ khiến Tiểu Kỳ ra nông nỗi này." Nam Phong nghe đến đây lửa giận càng lên cao ra lệnh.

-" Dạ." Trợ lý rời đi.

-" Trời ơi, con dâu của tôi, sao lại thế này. Là kẻ nào khiến con ra thế này. Bà Tử Yến từ ngoài bước vào, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của người nằm trên giường đủ thứ loại kim, ống truyền dịch liền xót xa không chịu nổi tựa vào chồng khóc lớn.

-" Thôi bà à, chuyện đâu còn có đó. Rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết" Cha Lôi một bên đỡ lấy vợ vỗ lưng an ủi, một bên ra hiệu cho con trai mau tìm cách giải thích với bà cho thỏa đáng.

Trong tình thế này Nam Phong cũng là bị động, muốn xử lý mọi chuyện ổn định sẽ báo cho cha mẹ không hiểu vì sao bọn họ đã trở về nước, còn đến tận đây.

-" Mẹ à, là do con không tốt nên mới để cô ấy chịu đau đớn, uất ức thế này. Nhưng mà mẹ yên tâm, con đã đang cho người tìm thủ phạm đứng sau rồi." Anh ấp úng nói ra vài chữ.

-" Tất nhiên là tại anh rồi, tại anh, anh làm gì mà lại bỏ bê con bé, để con bé bị tông xe chứ?"

-" Nếu như chị Lý không gọi điện báo cho tôi thì sao tôi có thể biết mà trở về chứ."

-" Tôi là bố mẹ chồng nhìn cảnh này còn không chịu nổi thì anh nói xem anh chị xui mà biết chuyện thì sẽ thế nào chứ. Tôi biết ăn nói với anh chị ấy thế nào?"

-" Tốt nhất anh nên giải quyết ổn thỏa, chăm sóc cho con bé chu đáo rồi tìm kẻ cả gan hãm hại con bé đến đây tạ tội."

Mẹ Lôi như không kìm được lòng mình sau câu nói của anh mà vừa mếu máo vừa hùng hồn lên án con trai.



-" Được rồi, em nguôi giận, để anh cùng con sẽ tìm cách giải quyết mà." Ông Lôi như sợ vợ chửi đến không thở nổi liền rót cho bà cốc nước rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng sao có thể ngừng lại ở đó được.

-" Vẫn câu nói cũ, con nên xem lại cô Đồng Nhã kia ngay.

-" Hơn nữa, mẹ muốn kể con nghe một chuyện. Con có biết vì sao con bé lại có tâm tính ngốc nghếch, đơn thuần như trẻ nhỏ thế không?"

-"Chính là năm đó con bé mới chỉ là một cô bé tiểu học, con thì đã là thiếu niên. Con bé trên đường đi học thêm trở về thì lại gặp con đang say mê cùng quả bóng trên tay mà không chú ý đến có chiếc ô tô đang lao với tốc độ nhanh đến. Giai Kỳ liền chạy đến đẩy con ra, nhưng hai đứa không thể thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn. Vì sức của Giai Kỳ quá nhỏ mà con đã là thiếu niên. Nhưng mẹ vẫn tạ ơn trời đất vì nhờ có con bé mà con không mất mạng. Bởi chiếc ô tô lao với tốc độ lớn kia chính là có chủ đích, người lái xe là do đối thủ làm ăn của cha thuê đến để hãm hại con"

-" Điều không may là, sau vụ đó con hôn mê sâu nửa năm và sau khi tỉnh lại phần kí ức ấy đã trở nên mờ nhạt, con bé sau khi tỉnh lại thì tâm tính cũng trở nên ngốc nghếch không đúng lứa tuổi, cũng vì chuyện này mà Giai Kỳ bị bạn bè chế giễu, bạo lực lạnh khiến gia đình họ phải chuyển ra nước ngoài một thời gian, chuyện này cũng khiến con bé ám ảnh đến tận sau này."

-" Thế nên ơn của Đồng Nhã kia đối với con lúc ở quán bar đã là gì chứ, không biết chừng cô ta còn tự mình dàn dựng.

-" Sao mẹ chưa từng nói chuyện của Giai Kỳ đối với con?" Anh nghe mẹ nói liền sốc đến mức như muốn ngã quỵ. Giai Kỳ luôn đơn thuần, lương thiện như vậy, trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy.

-" Mẹ chính là muốn con thật lòng đối tốt, yêu thương con bé, chứ không ai vì mang ơn. Nhưng không ngờ mẹ lại sai rồi."

Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng nói xin lỗi, xin lỗi thật nhiều lần. Muốn dùng hết tim gan của mình mà yêu thương, chiều chuộng cô để bù đắp cho những thờ ơ, lạnh nhạt, lỗi lầm mà anh gây ra cho cô.

Vì sợ đụng chạm vào những thiết bị y tế trên người sẽ làm cô đau, nên anh chỉ dám nhẹ nhàng từng nơi nâng niu đặt lên nụ hôn. Sau đó quay qua nói với mẹ ở bên cạnh:

-"Mẹ, lần này con sẽ nghe theo mẹ." Nói rồi anh gọi điện thoại đến cho trợ lý.

-"Cậu điều tra thêm về lịch trình của Đồng Nhã những ngày qua giúp tôi."

Cuộc gọi vừa kết thúc, bất ngờ từ ngoài cửa là sự xuất hiện của cha mẹ Hứa, mọi người trong phòng đều bất ngờ đến lúng túng. Riêng mẹ Hứa ở nơi cửa phòng nhìn con gái một thân bất động trên giường liền không chịu nổi đả kích, chân tay rụng rời làm rơi túi xách trên tay, khuôn mặt tái nhợt, suýt ngã trên đất nhưng có cha Hứa đỡ kịp. Mọi người hoảng sợ đỡ bà đến sofa của bàn khách trong phòng.