Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 49: Phơi bày


-" Giai Kỳ sao lại ra nông nỗi này?" Ngồi bên giường bệnh, mẹ Hứa cất giọng nói yếu ớt. Nhìn thấy con gái ở trên giường bệnh yếu ớt, phải nói bà xót xa lắm. Đây là đứa con duy nhất, từ sau sự việc kia, bà biết con thiệt thòi nên hết lòng chăm sóc, bảo dưỡng thế mà hôm nay....

-" Tất cả đầu là lỗi do con. Do con chăm sóc cô ấy không tốt, thờ ơ, không quan tâm khiến cô ấy như vậy" Nam Phong quỳ xuống nền gạch lạnh nhận lỗi với cha mẹ Hứa.

Mẹ Hứa chỉ im lặng nhìn con gái, cha mẹ Lôi ở một bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán thằng con trai này nhưng cha Hứa đã vội đỡ Nam Phong đứng dậy, miệng nói vài câu:

-" Con đứng lên đi, đừng như thế, chuyện đâu còn có đó mà."

Bỗng nhiên điện thoại từ trong túi anh reo lên, là một số máy lạ.

-" Alo."

-"Anh là Nam Phong phải không?" Giọng nói khàn đặc khó nghe của người đàn ông vang lên

-" Phải, anh là ai, có chuyện gì sao? " Nam Phong như linh tính được điều gì đó, gấp gáp hỏi.

-" Nghe nói anh đang điều tra về tai nạn của vợ, tôi có thông tin, tôi muốn gặp anh."

-" Được, anh đang ở đâu, tôi đến." Nam Phong không cần suy nghĩ thêm điều gì, cũng không cần biết người đàn ông kia là ai.

-" Nhưng anh phải đến một mình"

-" Được, tất cả mọi yêu cầu của anh tôi đều chấp thuận.

-"Vậy anh đến quán cà phê số 2, Nam Hải, chúng ta gặp nhau ở đó."

-"Cha mẹ ở lại chăm sóc Giai Kỳ giúp con, con có việc phải đi." Anh liền cúp máy, quay qua nói với cha mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Ở quán cà phê số 2, Nam Hải, trong góc khuất nhất có một người đàn ông với bộ dạng dị hợm khó coi, hỏng một bên mắt, làn da như trong trạng thái đang phục hồi sau bỏng trông rất đáng sợ, anh ta đội mũ lưỡi trai, mặc đồ kín mít. Nam Phong một thân áo sơ mi, quần âu nhưng xộc xệch, khuôn mặt hốc hác đến khó coi đang gọi điện thoại cho người đàn ông. Sau khi được ra hiệu, anh liền nhận ra vị trí của người cần gặp.



-"Anh nói đi, anh có thông tin gì về việc của vợ tôi?" Vừa ngồi xuống anh đã gấp gáp hỏi.

-" Anh thậm chí còn không cần biết tôi là ai?" Người đàn ông nở nụ cười đáng sợ nhìn anh. Lúc này Nam Phong mới đặc biệt chú ý đến bộ dạng của anh ta, nhưng cũng trực tiếp hỏi.

-"Anh là ai?"

-" Tôi là cha của đứa trẻ trong bụng cô tình nhân bé nhỏ của anh.

-" Đồng Nhã?" Anh như chưa tin vào tai mình liền hỏi lại.

-"Anh còn cô tình nhân nào khác nữa sao?" Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp.

-" Từ chuyện bên cạnh vợ anh xuất hiện người tên Tư Trung đến chuyện cô ấy bị tông xe tất cả đều là do Đồng Nhã làm. Anh tin hay không thì tùy, nhưng nếu anh tin thì từ giờ Đồng Nhã là kẻ thù chung của chúng ta."

-"Chuyện ở quán bar năm đó cũng là một tay cô ta sắp xếp người đến đánh anh để cô ta có cơ hội cứu anh và tiếp cận anh, rồi chính anh một tay đưa cô ta lên hương như ngày hôm nay"

-" Tôi cũng không phủ nhận chuyện bản thân mình có tội, nhưng một tay do cô ta sai khiến, chuyện vợ anh bị tông xe là hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng tôi, chúng tôi chỉ có ý định thuê người khác dọa nạt tinh thần để cô ấy rời bỏ anh nhưng không hiểu thế nào lại khiến cô ấy sợ hãi mà lao ra đường"

-" Tất cả mọi chuyện tôi đều thật lòng thật dạ, hết mình hết sức giúp cô ta nhưng đều do tôi bất tài vô dụng nên sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện Đồng Nhã mới giở trò tham bát bỏ mâm, thêm phú phụ bần mà cho người giết tôi bằng lửa" Giọng anh ta rưng rưng, cũng thật căm hận khi nói về Đồng Nhã.

-" Nhưng còn chuyện đứa nhỏ kia là sao?"

-" Cô ta cũng vẫn là lừa anh thôi, cô ta tính toán được thời điểm đứa nhỏ xuất hiện, kết quả xét nghiệm cũng là lợi dụng những sai phạm của bác sĩ kia mà thay đổi."

-" Nếu anh muốn, tôi có thể ra làm chứng trước tòa để tống cô ta vào tù. Nhưng tất nhiên sẽ có điều kiện."

-" Điều kiện gì?" Nam Phong sau khi nghe mọi chuyện thì chết lặng, run rẩy hỏi anh ta.