Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 6: Cô thật phiền phức.


Khi đến bệnh viện, mẹ Lôi đã đứng tại đó liền lên tiếng:

-"Có thật là con đi họp không?Mẹ thấy mùi nước hoa hơi lạ.Tạm thời bỏ qua, bây giờ con cầm cháo vào đút cho Giai Kỳ đi, mẹ và chị Lý muốn ra ngoài mua ít đồ."

-"Ơ....Nhưng mà.." Anh ngơ ngác nhìn mẹ.

-"Ngơ ngác cái gì đưa vào đút đi, nếu đút không hết thì đừng mong về" mẹ Lôi tuyên bố thẳng thừng.

Giai Kỳ đang ôm con gấu bông trong tay thấy anh vào liền vui vẻ nói:

-"A, chồng anh đến đây chơi với em hả?"

-"Cô mau ăn cháo đi " anh quát lớn.

Vì chơi một mình và vì quá mệt lên cô đã dựa vào giường bệnh thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi anh giải quyết xong công việc anh gấp máy tính lại chuẩn bị rời đi. Thì bắt gặp thân ảnh nào đó đang có tư thế ngủ không thoải mái anh liền nhíu mày một cái rồi cũng tự ý thức bản thân bước lại chỉnh tư thế ngủ cho cô thoải mái hơn.

Khi anh vừa chạm tay vào cô,thì bất giác đôi tay nhỏ bé của cô ôm chầm lấy bàn tay anh rồi thều thào trong cơn mơ:

-"Nam Phong, chơi cùng em đi mà." Cô mỉm cười ngây ngốc trong giấc ngủ. Anh hơi ngẩn người vì hành động này của cô, anh liền bất giác mỉm cười đưa tay mình lên chạm vào đôi má cô cảm giác rất mềm mai dễ chịu nhưng anh liền vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi ra ngoài.

Sau một tuần thì cô đã được xuất viện, cô rất vui khi mình sắp được gặp anh. Cô hí hửng sắp xếp đồ cùng chị giúp việc rồi chạy xuống sảnh đợi anh. Nhưng khi nghe chị giúp việc nói hôm nay anh bận nên không đến được cô liền xụ mặt xuống nhưng tâm trạng bất giác vui mừng khi nghĩ rằng khi về nhà sẽ được gặp anh .

Tại biệt thự Lôi gia cô vừa bước tới cửa đã thấy trên giá giày có một đôi giày nữ lạ rất đẹp, cô rất thích, cô nghĩ anh mua cho cô. Nhưng khi bước vào trong nhà thấy hai con người một nam một nữ quần áo xộc xệch đang cuốn quýt nhau trên ghế sofa đắt tiền thì cô biết đôi giày đẹp mắt kia không phải do anh mua cho cô. Sau khi định thần lại mọi chuyện đang diễn ra cô liền nhận ra người phụ nữ kia là người đã từng làm bỏng cô-Đồng Nhã. Thấy cô cùng chị giúp việc bước vào ả ta liền đội nốt cừu non nói với anh :

-"A, anh dừng lại đi mà.....vợ anh kìa "

-"Em đừng sợ, con ngốc ấy không phải vợ anh." Nói rồi anh yêu thương bế cô ta lên phòng. Còn cô thấy thái độ hờ hững, khó chịu của anh liền tủi thân ngồi phịch xuống ghế mếu máo với chị Lý:



-"Anh ấy không thương em ,hu..hu...hu"đang bù lu bù loa trên ghế bỗng nhiên cô sờ thấy một vật thể lạ liền đưa lên hỏi chị giúp Lý:

-"Chị... chị ơi cái này là cái gì? Nhìn rất giống áo nhưng rách thật nhiều a." Cô vừa giơ một chiếc áo lót ren lên vừa hỏi. Cô có chút lạ lẫm với loại áo này vì bình thường cô cũng mặc áo lót nhưng đều là loại áo thông thường với những tông màu nhẹ nhàng không cắt xẻ thế này.

-"uhm .....em đưa cho chị đi, em đừng để ý đó chỉ là rác thôi không có gì, em dừng để ý." chị Lý thấy vậy liền hốt hoảng ấp úng nói với cô rồi liền cầm chiếc áo vứt vào sọt rác. Miệng lại lẩm bẩm cười khổ :

-"Haiz, thật là một đứa trẻ ngốc đến thứ này mà không biết. Cái cô Đồng Nhã cũng thật bừa bãi ném đồ linh tinh." Trong lòng chị Lý cũng thật sợ ở chung nhà với Đồng Nhã thì tiểu thiên sứ sẽ bị vấy bẩn theo.

-"Chị nói gì vậy?" Cô thấy chị lẩm bẩm liền mở đôi mắt to tròn ra nhìn chị.

-"À, không có gì đâu, em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi chút xuống ăn cơm. "

-"Dạ" Cô lễ phép rồi chạy lên phòng tắm rửa .

Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ cô liền lôi màu cùng giấy ra vẽ, phải nói đây là một môn sở trường của cô. Tuy cô ngốc nhưng cô vẽ rất đẹp, vì cô biết anh đang giận mình nên cô liền nảy ra ý tưởng là vẽ ra một bức tranh tặng anh. Vì vẽ tranh lâu và do thân thể cô chưa bình phục hẳn nên cô cảm thấy mỏi cô liền nằm trên đống giấy và bút nằm ngủ .

Vì mệt mỏi nên cô đã ngủ luôn tới giờ cơm trưa. Sau khi tỉnh dậy cô liền sắp xếp gọn đóng giấy và bút dưới đất rồi vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống nhà.Dưới phòng bếp cô đã thấy chị Lý đang dọn cơm cô liền đến phụ giúp. Sau khi dọn xong chị Lý có ý định lên gọi Diên Nhân xuống ăn cơm nhưng cô vui vẻ nói để cô gọi.

Khi lên tới phòng anh, cô gõ cửa nhẹ vài cái rồi gọi:

-"Nam Phong à đến giờ cơm trưa rồi anh xuống ăn cơm"

-"Tôi xuống ngay, cô thật phiền phức." anh nghe cô gọi liền cáu gắt vì đã phá hỏng công việc trọng đại của anh là ân ái cùng cô ta.

Tuy biết anh đang giận giữ nhưng cô vẫn vui vẻ chạy lon ton xuống nhà vì cô đã quen cái tính khó ở của anh, Sau khi anh cùng cô ta tắm rửa sạch sẽ anh liền ngoắc tay cô ta với vẻ âu yếm nói xuống nhà ăn cơm, nhưng cô ta lại ra vẻ õng ẹo hờn dỗi nói:

-"Nhưng mà vợ anh mời anh thôi có mời em đâu với lại hình như ở đây không ai chào đón em."