Thời Dũng nghe thấy liền trả lời: “Cậu chủ, tôi ly hôn rồi mà.”
Lúc này Tư Mộ Hàn mới ngẩng mặt nhìn Thời Dũng hỏi: “ chuyện xảy ra từ bao giờ?”
Tình cảm giữa Thời Dũng và vợ anh ta rất tốt, trước đây mỗi lần ra nước ngoài làm việc, Thời Dũng thường mang về cho vợ anh ấy rất nhiều đồ.
“Nửa năm trước.” Rõ ràng, Thời Dũng không muốn nói nhiều về việc này.
Thời Dũng nhớ lại những điều mình biết trước đây, kết hợp với việc cậu chủ tối hôm qua không về, cộng với sự việc của Tư Mộ Hàn, tự nhiện trong đầu hiểu ra mọi chuyện.
Thời Dũng chần chừ một lúc, muốn nói rõ với cậu chủ của mình: “ Cậu chủ, thân phận bây giờ của cậu là “em họ”, “em họ”, buổi tối có về nhà hay không thì không liên quan gì đến cô chủ cả.
Vừa dứt lời, Thời Dũng để ý sắc mặt Tư Mộ Hàn tệ hẳn đi.
Thời Dũng cúi đầu xuống, anh ta chỉ nói sự thật.
Tư Mộ Hàn mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn Thời Dũng: “ cậu có thể lui được rồi.”
Còn không để người ta nói lên sự thật nữa?
Tư Mộ Hàn bây giờ quả thực là nghe không nổi những lời như thế này nữa.
Bữa cơm, Nguyễn Tri Hạ để ý thấy “ Tư Mộ Hàn” gần như không động đũa, chỉ ngồi nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ sờ khuôn mặt mình nói: “ Sao vậy?”
Thế là “ Tư Mộ Hàn” chỉ lạnh lùng nhìn qua cô ấy, rồi quay người đi lên tầng, chẳng ăn miếng cơm nào.
Khuôn mặt Nguyễn Tri Hạ lúc này rất khó tả.
Cô ăn cơm xong, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của chủ nhà gọi đến.
Chủ nhà là một người phụ nữ trung tuổi, nói năng rất thô: “Ơ đến lúc nộp tiền điện nước rồi, khi nào cô đến nộp tiền?”
“Tháng này tôi không sống ở đây, chắc không phải nộp tiền điện nước phải không?” Cô thời gian qua sống ở biệt thự, căn phòng đó là cô thuê trước, vẫn chưa đến hạn nên không thể trả phòng, nên toàn để phòng trống.
Chủ nhà vừa nghe cô ấy nói xong, liền nổi nóng: “ Linh tinh, nhà cô tôi qua bật đèn sang đó.”
Nguyễn Tri Hạ bất ngờ, chắc không phải tối qua có trộm lẻn vào chứ?
Cô ấy không tranh cãi với chủ nhà nữa, bèn nói: “ Được rồi, ngày mai tôi qua.”
Sáng sớm hôm sau, cô xin phép nghỉ để đi đến nơi mình thuê nhà.
Đến cổng, cô ấy thử thám thính áp sát vào cửa nghe, nhận thấy bên trong không có tiếng động gì cả, liền mở cửa bước vào.
Vừa bước vào, Nguyễn Tri Hạ ngẩn người, đồ đạc trong phòng loạn tung cả lên.
Dưới đất vương vãi hộp mì tôm và túi đồ ăn nhanh, trên bàn còn có cả máy chơi điện tử.
Nơi nay bị trộm đột nhập, hay là bị UFO đột nhập, đến chỗ để chân cũng không có!
Đúng lúc đó, phía sau cô có âm thanh nhẹ cất lên: “ Cô là ai?”
Nguyễn Tri Hạ quay lại, liền nhìn thấy một thanh niên cao gầy đứng cạnh cửa, tóc rối bù xù, nhưng khuộn mặt trắng ưa nhìn, vì cô và “Tư Mộ Hàn” sống với nhau đã lâu, cô chỉ cần nhìn qua có thể phát hiện được bộ quần áo mà người thanh niên đó mặc với đồ mà “Tư Mộ Hàn” hay mặc có cùng nhãn hiệu.
“Tôi là khách thuê của căn nhà này, anh là ai?”, cậu thanh niên này nhìn qua khoảng 14, 15 tuổi, Nguyễn Tri Hạ yên tâm hơn.
“ Ồ.” Cậu thanh niên bước lại gần, liền ngồi lên ghế sofa, rất tự nhiên đưa đồ trên tay mình bỏ xuống chén trà, giống như là anh ta đang ngồi trong nhà của chính mình vậy.
Hình như cậu ta cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Tri Hạ, liền ngẩng đầu nhìn cô: “ Cô rất xinh đẹp, có bạn trai chưa?”
“Tôi…..” Nguyễn Tri Hạ định nói, mới nhận ra vấn đề bây giờ là phải làm rõ cậu ta là ai.
Nguyễn Tri Hạ thấy cậu ta chú trọng ăn mặc như vậy, có thể đoán được rằng cậu ta có thể là thanh niên bỏ nhà ra đi, quan tâm hỏi han cậu “ Sao cậu lại sống ở đây? Bố mẹ cậu đâu?
Cậu thanh niên liền nhanh chóng đáp lời: “ Tôi là Tư Gia Thành, cô tên là gì?”
“?????” cái gì?
Tư Gia Thành