Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 43: ––Sinh Nhật Không Vui—–


Sau bao nhiêu lần thử, cô đã thứ đến cái thứ mấy rồi cô cũng không để ý nữa. Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát người, chiếc tôn lên hết đường cong của cô. Nhân viên vừa kém rèm anh thử nhìn lên xem thế nào liền bất ngờ nhìn cô không phản ứng. Cô hơi ngượng ngùng đi lại chỗ anh

-

- Trạc Thần, cái váy này cái thứ mười mấy rồi, em mệt lắm rồi !

- Lấy cái này, gói mấy cái còn lại giống cái này với mấy cái đã thử rồi đều gói lại cho tôi !

Cô liền hốt hoảng không tin vào tai mình. Mấy nhân viên kia nghe vậy liền mắt sáng lên gật đầu liền đi lấy túi gói để chuẩn bị gói lại đồ cho anh. Cô thấy vậy liền lại gần nói thì thầm vào tai anh

- Anh quá phô trương rồi ! Em đâu có mặc hết đâu chứ !

- Ở nhà cũng mặc vậy đi ! Đồ còn lại của em nên bỏ hết !

- Trạc Thần ! Đồ của em anh không được vứt đâu ! Còn đồ này em không mặc đâu!

- Hàn phu nhân! Em không mặc anh vẫn mua cho em !

Cô không biết nói gì nữa luôn, cô như bất lực thở dài nhìn anh. Anh không nói gì nhìn cô cười rồi nói tiếp

- Được rồi ! Đi thôi !

- Lại đi nữa hả ? Em vừa mới xuất viện mà ! Anh không thương bệnh nhân này sao?

- Anh có bất ngờ cho em ! Đi thôi !Anh cầm tay cô kéo cô ra xe

- Mà khoan ! Còn chiếc váy này thì sao ? Mặc thế này đi luôn á ?

- Đúng vậy ! Đồ còn lại người của anh sẽ mang về biệt thự !

Không để cô nói gì nữa, anh kéo cô lên xe ngồi rồi dặn tài xế đi. Cô chỉ biết thở dài nhìn anh, anh nhìn cô cười hỏi



- Em biết hôm nay là ngày gì không ?

- Ngày gì ? Ngày em xuất viện không phải sao ?

- Em quên cả sinh nhật của bản thân sao ?

- Sinh nhật?

Cô nghe anh nói đến sinh nhật liền hơi bất ngờ, cô lấy điện thoại mở lên xem thì mới nhớ đến hôm nay là sinh nhật của cô. Cô rất lâu đã không còn nhớ đến sinh nhật của bản thân rồi. Bây giờ nghe anh nhắc đến cô mới nhớ, cô nhìn qua anh cười gượng.

- Em không quan tâm đến sinh nhật! Cũng đã rất lâu rồi em không còn biết sinh nhật là gì rồi !

Anh nghe cô nói vậy trong mắt cô cũng hiện lên vẻ đượm buồn. Anh không biết cô đã phải chịu đựng những gì.Anh bây giờ chỉ muốn bảo vệ cô, anh đưa tay ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi cô.

- Từ hôm nay anh sẽ cùng em đón sinh nhật!

- Cảm ơn anh!Cô thấy nhẹ nhõm cũng ôm lại anh, nằm trong lòng anh, lòng cô dường như vừa vứt bỏ một gánh nặng. Cô không muốn suy nghĩ sau này Kiều Vi quay về sẽ thế nào, cô sẽ trân trọng từng khoảng khắc bây giờ và sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới.

- Sau này có chuyện không vui cứ kể với anh, anh sẽ giúp em giải quyết! Hãy cứ dựa dẫm vào anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em !

Anh từ từ buông cô ra rồi nhìn cô với ánh mắt vô cùng ấm áp và nuông chiều. Cô cũng cảm nhận được sự ấm áp đó liền nở cười hạnh phúc đồng ý. Rồi cả 2 trao nhau một nụ hôn, tài xế lái xe phía trước thấy cảnh tượng này cũng phải ganh tị khó xử.

-NHÀ CỦA BA MẸ ANH-------

Sau khi đi mua đồ xong, anh với cô cùng về nhà ba mẹ anh. Xe của hai người vừa dừng, mẹ anh đã đứng chờ sẵn rồi, bà chạy ngay ra đón con dâu yêu quý của mình. Anh mở cửa bước xuống trước, cô cũng từ từ đi xuống.

- Con dâu của ta quả thật xinh đẹp mà!

Mẹ anh hớn hở chạy lại đỡ lấy cô vui vẻ nói.

- Con cảm ơn mẹ!



Cô nhìn mẹ anh mỉm cười hạnh phúc đáp.

- Khụ ! Không phải do con trai mẹ có mắt chọn hay sao ?

Anh đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng rồi tự tin nói.

Chẳng phải trước đây con nhất quyết muốn cưới Kiều Vi sao ? Do mắt con chọn cái gì ?- Mẹ!

Trong lúc lỡ lời mẹ anh lỡ nói chuyện đám cưới trước đây. Anh nghe vậy liền hét lên ngăn cản bà nói tiếp. Nhưng cô đã nghe được và rất bất ngờ nhìn mẹ anh và anh. Lúc này mẹ anh mới phát hiện ra mình đã lỡ lời liền nhanh chóng lãng tránh qua chuyện khác.

- Thôi vào trong thôi, ngoài này hơi lạnh ! Mẹ chuẩn bị bánh sinh nhật cho con rôi!

Mẹ anh lấy lại nét mặt tươi cười dìu cô vào trong nhà. Cô lúc này thì có chút dự cảm không tốt sau khi nghe mẹ anh nói như vậy nhưng cô giả vờ tươi cười rồi cùng mẹ anh vào nhà. Anh cũng đã để ý thấy vẻ mặt gượng gạo của cô rồi, anh cũng định sẽ nói với cô biết sau khi mọi chuyện ổn thỏa hết.

Ba anh đứng bên cạnh cũng hiểu được phần nào, ông đi lại chỗ anh giọng nghiêm nghị nói.

- Con chưa nói với con bé sao ?

- Con vẫn chưa !

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Với con thì con bé là gì ?

- Con dường như yêu cô ấy rồi, nhưng con không dám nói chuyện đó với cô ấy ! Con sợ cô ấy tổn thương!

Ba anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó của anh liền bất ngờ, ông lại gần vỗ lên vai anh, giọng điệu nhẹ nhõm mỉm cười nói.

- Thần, con thay đổi nhiều rồi !Anh không nói gì ngẩn người nhìn ba anh. Ba anh quay đi vào trong, ông vừa đi vừa nói.

- Vào nhà thôi ! Hôm nay là ngày vui của con bé, đừng khiến nó thành ngày không vui ! Sau khi ổn định hãy nói rõ với con bé ! Con bé rất hiểu chuyện, ta nghĩ con bé cũng đang đợi lời giải thích rõ ràng từ con !

Ông nói xong nhẹ nhàng đi vào nhà trướ. Anh đứng đó ngẫm nghĩ về câu nói của ba anh một lúc rồi mới đi vào nhà. Anh quyết định sau khi ổn thỏa anh sẽ nói rõ ràng cho anh.