Sau khi vào nhà cô như người mất hồn, mặc dù hôm nay là người sinh nhật đánh nhớ nhất của cô kể từ khi mẹ cô mất. Cô ngồi ở bàn ăn nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả. Cô cũng nghĩ đến câu nói của mẹ anh lúc nãy. Khi nghe được câu nói đó, trong lòng vừa bất ngờ vừa bất an. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Sau vụ việc của Cố An Nhiên, cô tưởng chừng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc cùng với anh, nhưng trong lúc vô tình nghe được trước đây người anh nhất quyết muốn cưới lại là chị gái Kiều Vi. Cô đã thấy hơi hụt hẫng, nhưng bây giờ cô thật sự đã yêu người đàn ông này mất rồi. Tim cô co thắt lại từng nhịp, tưởng chừng như sắp bị bóp nát vậy.
- Hân Hân ! Hân Hân ! Con sao vậy ?
Lúc cô còn đang chú tâm suy nghĩ thì mẹ anh ngồi bên cạnh thấy cô như người mất hồn liền lo lắng gọi cô. Cô lúc này mới hoàn hồn giật mình nhìn qua mẹ anh, nước mắt không tự chủ liền lăn dài trên má cô. Mọi người thấy vậy bất ngờ liền trở nên im lặng, mẹ anh nhìn cũng bất ngờ đứng hình vài giây rồi mới lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao con ? Thức ăn mẹ chuẩn bị không hợp khẩu vị con hả ? Hay có ai ức hiếp con dâu của mẹ ?
- Con...con xin lỗi mẹ ! Tại con thấy vui quá thôi ạ !
Cô lúc này lấy lại bình tĩnh lau đi nước mắt cố gắng mỉm cười nói.
- Sao con lại xin lỗi ! Con bé ngốc này !
Mẹ anh hiền từ ôm cô vào lòng vỗ về, cùng giọng nói dịu dàng và vô cùng ấm áp để an ủi cô. Cô lúc này không nói nên lời chỉ biết ôm lại mẹ anh như đang nói lên sự biết ơn đối với mẹ anh, cô cảm nhận được sự ấm áp này giống như mẹ của mình.
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô, anh nhạy bén biết được cô đang suy nghĩ điều gì. Khi thấy cô khóc anh bất giác cũng cảm thấy rất lo lắng. Anh cầm li rượu lên, uống một hơi rồi lại nhìn cô.
Không khí bây giờ vô cùng cảm động, tất cả người hầu trong nhà cũng đều rất quý cô. Mọi người bắt đầu pha trò để chọc cô vui. Cô cảm nhận được sự ấm cúng và hạnh phúc này nên cũng bắt đầu tươi vui trở lại. Một người hầu đã đi lấy bánh kem và bắt đầu cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật để chúc mừng cô. Cô nở nụ cười hạnh phúc mà trước đây chưa từng có.
Đến gần khuya buổi tiệc mới kết thúc, người hầu cũng bắt đầu dọn dẹp. Cô cũng muốn phục giúp một tay nhưng lại bị quản gia ngăn lại. Đúng lúc mẹ anh đi xuống bếp gọi cô lên phòng khách. Cô cùng với mẹ anh ngồi ở phòng khách nói chuyện.
- Hân Hân à ! Có phải con đang lo lắng về chuyện lúc tối mẹ nói không ?
Mẹ anh nắm lấy hai tay của cô dịu dàng nhìn cô lên tiếng hỏi.
- Dạ?
Cô
ngac nhiên nhìn mẹ anh.
Mẹ đã từng tuổi này rồi, nhìn người không tệ đâu ! Hân Hân, con là cô bé rất hiểu chuyện! Mẹ rất thích con là con dâu của mẹ ! Nên con đừng lo lắng điều gì cả, ta không biết trước đây con đã sống thế nào ! Nhưng khi đã vào ở Hàn gia ta, không ai có quyền ức hiếp con ! Nếu ai dám ức hiếp con thì về đây với mẹ ! Mẹ sẽ đứng về phía con ! Ta sẽ là gia đình của con !
nu cười đầy
Mẹ anh nhìn cô một cách trìu mến, cùng với giọng nói ấm áp và nụ cười hiền từ đó khiến bao nhiêu ấm ức cô đã chịu trước đây dường như đã tan biến hết. Cô ngơ người nhìn mẹ anh một lúc rồi liền ôm chầm lấy mẹ anh khóc nức nở. Có lẽ những giọt nước mắt này đã tích tụ rất lâu và đến bây giờ bắt đầu bộc phát.
Mẹ anh thấy vậy liền dịu dàng ôm lấy cô vỗ về an ủi.
Lúc này anh đứng ở một góc khuất nhìn cả hai người nở nu cười nhẹ nhõm. Trong lòng anh bây giờ cũng thấy như đã trút đi được áp lực. Ba anh cũng từ đằng sau đi tới vỗ nhẹ lên vai anh nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau khóc nở một nụ cười rồi nói
- Mẹ con thật sự rất thích con bé ! Khi nghe con kể về hoàn cảnh của con bé, mẹ con lại càng thấy thương cho con bé hơn !
- Cảm ơn ba mẹ !
Anh nhìn ba anh rồi tiếp tục nhìn về phía hai người mỉm cười.
- Con trai của ta, thật sự thay đổi nhiều rồi ! Trước đây có bao giờ biết cảm ơn ai đâu !
Ba anh bắt chéo tay ra sau lưng nói.
- Con vẫn vậy mà !
- Không ! Con như ông cụ non, mới 28 tuổi mà già hơn cả ta nữa !
Ba anh nhìn anh giọng điệu trêu chọc nói.
- Khu Khu Khu ! Con vẫn phong độ hơn ba đó thôi !
Anh ho nhẹ vài tiếng rồi vẻ mặt tự luyến đáp trả.- Thắng nhóc này !
Ba anh nghe vậy liền tức tối muốn cho anh một trận nhưng lại giả vờ bình tĩnh lại ông cũng ho nhẹ rồi nghiêm túc nói tiếp.
- Con nên nói rõ với con bé đi ! Không là mẹ con cho con ra rìa thì lúc đó có van xin ta thì vô dụng thôi !
Anh không nói gì nhưng cũng biết bản thân nên làm gì rồi. Anh đứng đó nhìn cô, còn ba anh cũng quay về thư phòng trước.
Khoảng 2 tiếng sau, mẹ anh với cô nói chuyện xong, mẹ anh dịu dàng dặn dò cô về phòng nghỉ ngơi sớm rồi bà cũng đi về phòng. Cô mỉm cười gật đầu
đồng ý rồi đứng dậy đi ra ngoài vườn. Cô đứng khoanh tay suy tư nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Lúc này anh cũng đi ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác lên người cô dịu dàng nói.
- Đừng để bị lạnh, em vừa mới xuất viện thôi !
- Là anh sao ? Anh chưa ngủ hả ?
Cô bất ngờ nhìn về phía anh hỏi.
- Anh đợi em !
Anh dịu dàng kéo cô đứng sát lại gần bên mình ấm áp nói. Cô không nói gì tiếp tục nhìn lên bầu trời, tay anh giữ chặt một bên vai cô và cùng cô ngắm bầu trời đêm.