- Về thôi !
Anh nắm tay cô định quay người đi. Nhưng Kiều Vi liền giữ lấy tay cô lại ánh mắt tức giận nhìn cô. Cô bất giác có chút lo sợ nhìn cô ta, nhưng anh đứng bên cạnh nắm chặt tay cô, cho cô cảm giác rất an toàn.
Anh quay người lại trừng mắt, tỏa ra sát khí nhìn thẳng vào Kiều Vi. Cô ta thấy ánh mắt anh hơi hoảng sợ liền buông tay cô ra. Thấy không còn ai cản trở anh nắm tay cô kéo đi ra ngoài.
- Dừng lại đã!
Kiều Văn trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn theo bóng dáng anh và cô đang rời đi. Ông biết rằng không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi lời nói của Kiều Văn vang lên, đầy quyền uy và không cho phép bất kỳ sự chống đối nào.
Anh dừng bước, vẫn nắm chặt tay cô, nhưng quay người lại đối diện với Kiều Văn. Cả căn phòng im lặng, chờ đợi những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cô cảm nhận được sự lo lắng tràn ngập trong lòng, nhưng khi cảm nhận được sự vững chãi từ bàn tay anh, cô biết rằng mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Kiều Văn nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt ông không thay đổi, nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều suy tư. Ông biết rằng việc xử lý chuyện này không hề đơn giản, nhất là khi Kiều Vi và cô đều có liên quan sâu sắc đến cuộc hôn nhân này. Sự im lặng giữa họ như kéo dài mãi mãi, cho đến khi Kiều Văn quyết định lên tiếng một lần nữa, phá tan sự căng thẳng bao trùm căn phòng.- Hân Hân! Ta mời con về ăn cơm ! Chưa ăn bữa cơm, con đã vội đi ? Con là
không nể mặt ta sao ?
Giọng ông trầm ấm nhưng chứa đựng một sự uy quyền ngầm, như muốn giữ cô lại để làm rõ mọi chuyện. Cô đang bối rối không biết phải trả lời thế nào, thì anh đã bước lên phía trước, nói thay cô bằng giọng điệu đầy tự tin và cứng rån.
- Không cần. Cô ấy có hẹn với tôi rồi ! Bữa cơm này có ăn cũng không ngon !
Anh trả lời dứt khoát, thể hiện rõ lập trường của mình. Những lời này như một sự từ chối thẳng thừng với lời mời của Kiều Văn, không hề để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự thương lượng. Anh không hề ngần ngại khi đứng ra bảo vệ cô, cho thấy rõ ràng anh sẽ không để cô phải đối mặt một mình trong tình huống này.
Kiều Vi, đứng một bên, không thể chấp nhận sự thật này. Cô ta vội vàng chạy đến bên anh, giọng nói pha chút nũng nịu và ghen tuông:
- Anh Trạc Thần! Có bữa cơm thôi mà ! Chẳng phải trước đây anh nhất quyết đòi cưới em hay sao ? Sao bây giờ lại thay lòng đổi dạ rồi ?
Kiều Vi chạy tới ôm lấy cánh tay anh, giọng điệu nũng nịu như muốn gợi lại những ký ức cũ. Ánh mắt cô ta nhìn anh đầy mong chờ, như thể hy vọng anh sẽ mềm lòng mà thay đổi quyết định. Nhưng cô không hề buông tay, vẫn đứng bên cạnh anh, cảm nhận sự căng thẳng dâng lên trong lòng khi Kiều Vi cố gắng can thiệp vào mối quan hệ của họ.
Anh hơi quay đầu nhìn Kiều Vi, đôi mắt lạnh lùng và không chút dao động. Anh đã thấy rõ ý định của cô ta, nhưng không có chút ý định nhượng bộ. Giọng nói của anh vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát:
- Trước đây tôi có thể đã có ý định cưới cô, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại, người tôi chọn là Hân Hân, và không ai có thể thay đổi điều đó.Câu trả lời của anh khiến Kiều Vi sững lại, nụ cười trên môi cô ta dần tắt lịm. Sự kiên định và dứt khoát trong lời nói của anh không chỉ là một lời tuyên bố, mà còn là một lời cảnh báo rõ ràng rằng tình cảm của anh đã thay đổi.
Kiều Vi không thể che giấu sự thất vọng và tức giận trong ánh mắt, nhưng cô ta cũng hiểu rằng có nói thêm gì nữa cũng chỉ làm mình thêm mất mặt. Dù vậy, cô ta vẫn chưa chịu buông tay anh, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng anh không để cho cô ta có cơ hội đó. Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay Kiều Vi ra khỏi cánh tay mình, rồi quay sang nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi tình huống đầy căng thẳng này.
Lúc này Kiều Vi vẫn còn muốn cố gắng giữ chân anh lại, cô tay nắm lấy tay cô, với ánh mắt sắc bén và nụ cười đầy mưu mô, ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự đe dọa:
- Mày đừng quên tấm hình của mẹ mày còn đang ở đây! Mày mà bước ra khỏi đây thì chờ nhận một đống tro tàn đi!
Cô đứng khựng lại, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn khi nghe thấy lời uy hiếp của Kiều Vi. Ánh mắt cô hoảng sợ, không thể tin rằng Kiều Vi lại dùng đến phương thức tàn nhẫn như vậy để giữ chân cô. Cô cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể khi Kiều Vi nhắc đến tấm hình của mẹ mình, một kỷ vật thiêng liêng và quý giá đối với cô.
Cô hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Kiều Vi. Nếu cô rời đi, tấm hình mẹ cô – kỷ vật mà cô trân quý nhất – sẽ bị phá hủy. Sự đe dọa này khiến cô không thể tiếp tục bước đi, cảm giác sợ hãi và bất lực như siết chặt lấy trái tim cô. Cô đứng đó, lòng đầy mâu thuẫn, không biết phải làm sao để bảo vệ được kỷ vật quý giá mà không bị cuốn vào những toan tính độc ác của Kiều Vi.
Ánh mắt cô lạc vào khoảng không, tâm trí như rối bời giữa việc tiếp tục bước đi hay phải cúi đầu trước lời đe dọa của Kiều Vi.Anh cảm nhận được sự thay đổi trong bước chân của cô, liền quay lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy cô đột nhiên đứng khựng lại, ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng. Cô cúi đầu, biểu hiện trên gương mặt đầy sự hoảng sợ, như thể có điều gì đó đang kìm hãm cô. Anh nhíu mày, ánh mắt dò xét lướt qua cô, rồi chuyển sang nhìn Kiều Vi, người đứng ngay cạnh với một nụ cười thoáng qua, khóe miệng nhếch lên đầy toan tính.
Kiều Vi, nhận ra sự lo lắng của anh và sự sợ hãi của cô, lập tức giả vờ lo lắng. Cô ta tiến tới gần, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ giả tạo:
- Em không sao chứ? Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ không khỏe lắm...
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa ngầm, như muốn nhắc nhở cô rằng chỉ cần một lời từ Kiều Vi, mọi thứ có thể tan biến trong chốc lát. Cô cảm thấy khó thở, đầu óc rối bời, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Sự giả dối của Kiều Vi càng làm cô cảm thấy bị dồn ép hơn, khiến cô không biết phải đối diện ra sao với cả anh và Kiều Vi trong khoảnh khắc căng thẳng này.