Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 52: Mưu đồ


Lệ Lan thấy không khí căng thẳng liền đi đến bên cô, vẻ mặt giả vờ quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự toan tính. Bà nhẹ nhàng lên tiếng, như thể muốn xoa dịu tình hình:

- Chị gái con vừa mới về mà, con cũng đã về rồi thì ở lại ăn một bữa cơm có được không?

Giọng nói của Lệ Lan tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, như muốn ép cô vào thế khó xử. Ánh mắt bà ta nhìn cô khiến cô biết không thể nào rời đi ngay bây giờ được.

Cô lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt gượng gạo nhìn về phía anh, cô nắm chặt tay anh giọng điệu dịu dàng, gượng cười nói.

- Em muốn ở lại ăn bữa cơm rồi về !

Anh tinh ý biết được cô không muốn ở lại, nhưng cũng không muốn cô khó xử. Anh chỉ mỉm cười âu yếm, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Anh cũng nắm chặt tay cô, giọng nói ấm áp trấn an:

- Được rồi, nghe em hết !

Kiều Vi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như bị thiêu đốt bởi sự khó chịu và tức giận. Cô ta không ngờ anh lại có thể đối xử dịu dàng với người khác như vậy, điều mà đáng lẽ ra cô ta mới chính là người phải nhận được.

- Được rồi vào nhà thôi ! Người đâu, chuẩn bị cơm đi !

Bà Lệ Lan vừa dứt lời, lập tức gọi người hầu xuống bếp chuẩn bị bữa cơm. Quay lại với nụ cười giả tạo, bà mời cô và anh vào nhà. Cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng với cái nắm tay chắc chắn của anh, cô đành phải bước theo.Cả hai cùng quay lại, trong khi bà Lệ Lan nhìn qua Kiều Vi với ánh mắt đầy toan tính và một nụ cười mãn nguyện. Kiều Vi cũng đáp lại với một nụ cười nham hiểm, như thể Hai người đang ngầm hiểu ý nhau.Không khí ở bàn ăn dường như đông đặc, mỗi người mang theo một suy tính riêng, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng.

Cô ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ ra tự nhiên dù trong lòng vô cùng bất an. Ánh mắt cô thoáng qua Kiều Vi, thấy cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt lộ rõ sự đắc ý. Kiều Vi ngồi đối diện cô, khẽ nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng không giấu được sự khiêu khích.

- Em gái à, không ngờ hôm nay em lại chịu ở lại. Chị cứ tưởng em ghét chị không đó.Cô nghe lời nói đầy ẩn ý của Kiều Vi, trái tim đập mạnh hơn. Cố gắng giữ bình

tĩnh, cô nhẹ nhàng đáp lại.



- Dù sao đây cũng là nhà cũ, lâu lâu về ăn bữa cơm cũng là chuyện bình thường thôi.

Anh ngồi cạnh, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, như một cách để trấn an. Anh nhìn Kiều Vi một cái, ánh mắt tỏa ra sát khí như một lời cảnh cáo ngầm, khiến Kiều Vi phải ngậm miệng. Không khí bàn ăn càng trở nên ngột ngạt hơn, không ai dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Trong lòng cô, nỗi lo sợ và bất an vẫn chưa tan, nhưng ít nhất, có anh bên cạnh, cô cảm thấy mình không đơn độc trong bữa cơm đầy áp lực này.

Không khí lại trở nên ảm đạm, lúc này ông Kiều Văn bình tĩnh lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm

- Cậu Hàn ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu liên quan đến cuộc liên hôn này, trước đây cậu một mực kiên quyết muốn cưới con bé Kiều Vi nhà chúng tôi. Nhưng vì có vấn đề về sức khỏe nên Hân Hân đã thế chỗ cho con bé. Bây giờ sức khỏe Vi Vi cũng đã ổn định rồi cậu cũng nên cho con bé danh phận rõ ràng chứ ?

Anh nghe ông Kiều Văn nói, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Anh quay sang nhìn cô, thấy cô đang cúi đầu, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt lấp lánh sự đau khổ. Anh nắm chặt tay cô hơn, như để truyền thêm sức mạnh cho cô.

- Ông Kiều, tôi nghĩ không nên nhắc lại chuyện này. Cô ấy bây giờ là vợ của tôi, mọi thứ đã an bài. Tôi mong ông hiểu rõ điều đó.

Giọng nói của anh kiên quyết, lạnh lùng, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản bác. Anh biết rõ trong lòng ông Kiều Văn, Kiều Vi mới là người ông muốn gả cho anh, nhưng đối với anh, người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ mới là người anh muốn bảo vệ suốt đời.Kiều Vi nghe vậy, gương mặt tái nhợt. Cô ta nhìn ông Kiều Văn, ánh mắt khẩn cầu. Ông Kiều Văn im lặng trong giây lát, nhưng sau đó ông quyết định không buông bỏ.

- Nhưng Vi Vi mới là người cậu chọn ngay từ đầu. Chẳng lẽ cậu định để con bé sống mà không có danh phận cả đời sao?

Cô ngồi đó, nghe những lời của ông Kiều Văn, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết cuộc hôn nhân này vốn không thuộc về mình, cô biết bản thân chỉ là người thay thế. Nhưng nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn.

Anh thấy cô lặng im, không thể nào chịu nổi nữa. Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên theo.

- Ông Kiều, tôi nghĩ chuyện này chúng ta không cần bàn thêm. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Hân Hân là vợ của tôi, và sẽ mãi là như vậy.

Nói xong, anh nắm tay cô định rời khỏi bàn ăn, nhưng anh đứng lại. Lạnh lùng nhìn Lệ Lan. Tỏa ra sát khí lên tiếng



- Tôi nghĩ bà cũng nên trả đồ cho vợ tôi !

Anh dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm bà Lệ Lan lạnh lùng nói.

- Cậu muốn...nói đồ gì ? Tôi làm gì giữ món đồ gì của nó.

Bà ta cảm nhận được sát khí tỏa ra từ anh trong lòng có chút lo sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tỏ vẻ không biết anh đang nói vấn đề gì.

Anh định nói tiếp thì đột nhiên cảm thấy hơi chống mặt. Cô lúc này cũng giống anh, cơ thể cô trở nên yếu dần. Cô ôm đầu cố gắng đứng vững, anh thấy vậy liền lập tức đỡ lấy cô. Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng và nghi ngờ, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng nhìn quanh phòng để xác định nguyên nhân. Bà Lệ Lan và Kiều Vi ngồi đối diện, vẻ mặt cả hai dường như không có gì bất thường, nhưng sự bình thản đó lại khiến anh càng thêm cảnh giác.

Anh cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn với thức ăn trên bàn, nhưng cơn chóng mặt ngày càng dữ dội. Anh nắm chặt tay cô, cố gắng giữ cô tỉnh táo. Cả hai cùng ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự thay đổi đột ngột này. Cô nhìn anh, trong ánh mắt đầy lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bà Lệ Lan nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười giả tạo:

- Hai con có vẻ mệt mỏi, chắc là do hành trình dài. Hay để người hầu đưa hai con lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé?

Trong lúc đó, Kiều Vi nhìn anh và cô với ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Cô ta cố gắng giữ một vẻ mặt hiền dịu, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự hả hê trong lòng.

Cô không thể giữ được tỉnh táo nữa, cơ thể cô dần trở nên yếu ớt và cuối cùng đã ngã gục xuống bàn. Anh thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng lay người cô, cố gắng gọi cô.

Khi anh thấy cô ngã gục, sự lo lắng và căng thẳng đã khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác chóng mặt và mệt mỏi ngày càng gia tăng, và cuối cùng, anh cũng không thể đứng vững. Anh từ từ gục xuống bên cạnh cô, đầu óc quay cuồng và sức lực cạn kiệt.Bà Lệ Lan và Kiều Vi đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Bà Lệ Lan lập tức ra lệnh cho người hầu:

- Người đâu mang thiếu gia Hàn lên phòng đi!

Bà ta nhìn qua Kiều Vi, ánh mắt lóe lên sự hài lòng và mưu mô. Đến khi vài người hầu xuất hiện đưa anh lên phòng, bà Lệ Lan không quên liếc nhìn Kiều Vi với nụ cười gian xảo, như thể đang tận hưởng sự thành công của một kế hoạch tinh vi.Kiều Vi đứng cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng khi thấy tình hình trở nên hỗn loạn, cô ta nhìn chăm chú vào cảnh tượng, sự nham hiểm và thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.