Cô thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng sự lo lắng đã hiện rõ trên gương
mặt.
Anh ngồi trên giường, yên lặng theo dõi tình hình. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng xen lẫn chút thích thú khi thấy sự bối rối của cô. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười trêu chọc, rồi anh lên tiếng:
- Có vẻ như em đã gặp rắc rối rồi.
Cô bối rối, vẻ mặt đầy lo lắng khi cố gắng tìm cách giải quyết. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt mong chờ sự giúp đỡ.
-
- Em quên mất báo cáo thực tập tốt nghiệp, chỉ còn hai ngày nữa là hạn nộp mà em chưa làm gì hết! Em thực tập ở công ty anh mới có mấy tuần thì gặp biết bao nhiêu chuyện, em biết viết gì vào báo cáo bây giờ ?
Anh nhìn cô với nụ cười tự tin, một nụ cười mà có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy an lòng:
- Hàn phu nhân, em quên chồng em là ai rồi sao ?
Cô ngập ngừng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng:
- Em biết anh là chủ tịch lớn nhưng mà...
Chưa kịp để cô nói hết, anh bất ngờ kéo cô lại và đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Cô ngẩn người, bất ngờ trước hành động của anh, không biết phải phản ứng thế nào.
- Để anh ! Anh đã nói với em rồi mà, cứ dựa vào anh !
Nụ hôn của anh không chỉ làm cô bất ngờ mà còn khiến cô cảm thấy xấu hổ, gương mặt cô đỏ bừng khi quay đi chỗ khác.
Anh nhìn thấy cô như vậy, khẽ mỉm cười, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô một cách an ủi. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho thư ký.
- Alo, trong vòng 2 ngày hoàn thành cho tôi một bản báo cáo thực tập cho tôi. Càng chi tiết càng tốt !
Anh nói xong, cúp máy và nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào và sự ấm áp. Cô vẫn ngạc nhiên, không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó, cảm giác vừa bối rối vừa nhẹ nhõm.
- Được rồi xuống nhà thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta !
Anh một tay bế cô lên một cách nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh bế cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Sau khi cô đã thay đồ xong, cả hai cùng nhau đi xuống nhà. Không khí trong nhà vẫn yên bình và ấm cúng như mọi ngày. Bà Thu Ngọc, mẹ của anh, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt trìu mến, chào đón cô với sự dịu dàng thường thấy, khiến cô cảm thấy thật sự được yêu thương và trân trọng. Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn, cô hạnh phúc ngồi xuống bên cạnh bà Thu Ngọc. Bà Thu Ngọc từ lâu cũng đã xem cô như cô con gái ruột của mình, yêu thương chăm sóc cô từng li từng tí.
Bữa cơm gia đình ấm cúng mà cô luôn ao ước bây giờ đã thành hiện thực.
Sau bữa ăn
Sau bữa cơm gia đình ấm cúng, ba mẹ anh lên phòng khách ngồi uống trà, còn người hầu đã nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, để lại một không gian gọn gàng và sạch sẽ. Cô cùng anh cũng lên phòng khách ngồi nói chuyện, trong không khí thoải mái, nhưng dường như trong lòng cô vẫn còn chút băn khoăn.
Bà Thu Ngọc, luôn quan tâm đến cô như con gái ruột, ngay lập tức nhận ra vẻ mặt lo lắng trên gương mặt cô. Bà nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm:
- Hân Hân, con có chuyện gì sao? Mẹ thấy vẻ mặt con hơi lo lắng.
Câu hỏi của bà khiến cô chợt giật mình. Ánh mắt cô hướng về phía bà, có chút ngạc nhiên và xúc động vì sự tinh tế của bà. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không khỏi lo lắng về những gì cô đang suy nghĩ. Lúc này, cô bỗng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình cảm gia đình mà bấy lâu nay cô ao ước, và sự quan tâm chân thành của những người yêu thương cô.
Cô ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ đáp, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Dạ, con chỉ lo lắng về... một vài chuyện nhỏ thôi ạ. Nhưng có lẽ con đã suy nghĩ quá nhiều.
Bà Thu Ngọc mỉm cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt bà đầy sự thông cảm và yêu thương:
- Không sao đâu con, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Đừng để trong lòng mà buồn. Hay là thằng nhóc này lại ăn hiếp con.
Khi ánh mắt của bà Thu Ngọc đột ngột chuyển từ dịu dàng sang nghiêm nghị và có chút trách móc khi nhìn anh, anh trở nên bối rối. Cô ngồi bên cạnh, cảm nhận được không khí căng thẳng liền nhanh chóng lên tiếng giải thích:
- Dạ, không có đâu mẹ! Anh ấy rất tốt với con. Chỉ là... con sắp phải về trường nộp báo cáo tốt nghiệp. Anh Trạc Thần đã giúp con rất nhiều, nhưng con vẫn chưa làm được gì ra trò, nên con hơi lo lắng một chút thôi ạ. Mẹ đừng lo lắng quá!
Giọng cô nhỏ dần, và cô cúi thấp mặt, không dám nhìn thẳng vào bà Thu Ngọc. Bà hơi bất ngờ trước lời giải thích của cô, nhưng rồi không nhịn được bật cười.
- Ôi trời! Mẹ tưởng chuyện gì. Con là con dâu của mẹ, là người nhà họ Hàn, ai dám xem thường con thì để mẹ xử hết.
Cô khẽ cười ngại ngùng, nhưng vẫn lúng túng nói tiếp:
- Nhưng mà con...
Bà Thu Ngọc không để cô nói hết, liền ngắt lời bằng giọng kiên quyết nhưng vẫn đầy yêu thương:
- Không nhưng nhị gì hết! Con còn trẻ, còn Nhiều cơ hội để phát triển mà. Còn nếu không thì cứ về đây với mẹ, thằng nhóc này nó làm chồng mà không đủ tiền nuôi vợ con thì bỏ đi.
Nói xong, bà quay sang nhìn anh với ánh mắt trêu chọc. Anh nhếch môi cười, không để mẹ mình có cơ hội trách móc thêm, liền đáp lại:
- Mẹ, mẹ nghĩ con trai mẹ thiếu tiền đến vậy sao?
Bà Thu Ngọc cười lớn, sự nghiêm nghị lúc trước đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt vui tươi và tự hào về cả hai. Không khí trong phòng trở lại ấm áp và tràn đầy tiếng cười, xua tan mọi lo lắng trong lòng cô. Cô cảm nhận rõ ràng sự yêu thương và quan tâm từ gia đình, khiến cô cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ba anh lúc này mới lên tiếng, ông đặt ly trà lên bàn giọng nói nghiêm nghị trầm ẩm nói
- Hân Hân, mẹ con nói đúng, con còn trẻ còn nhiều cơ hội, ba cũng đã xem qua tài liệu về con rồi. Thành tích cũng khá tốt, sau khi tốt nghiệp con cứ đến công ty của Trạc Thần. con sẽ có được nhiều cơ hội phát triển tốt hơn nữa, con thấy đề nghị của ta thế nào ?
- Con rất cảm ơn ba, được làm việc ở tập đoàn Hàn gia đúng là điều kiện rất ON tốt, ai cũng ao ước có cơ hội nay, nhưng con muốn đi từ từ từng bước trên con đường của con mở ra, nên con xin phép được từ chối đề nghị của ba
Anh ngồi bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng bác bỏ.
- Không được ! Anh không đồng ý !