Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 61: Tin tưởng


Cô ngước nhìn anh, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và một chút bối rối khi nghe anh nói không đồng ý. Lời từ chối của anh không giống những gì cô mong đợi. Trước khi cô kịp phản ứng, giọng anh trầm ấm, quyết đoán nhưng đầy dịu dàng vang lên, khiến không gian xung quanh dường như lắng lại:

- Anh không đồng ý! Anh có thể lo cho em được, không cần phải đi làm. Cứ ở nhà làm vợ Hàn Trạc Thần anh là được rồi!

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, sâu thẳm và kiên định, nhưng không giấu được sự mềm mại, bao dung. Dường như anh đang gửi gắm cả trái tim mình vào lời nói đó, bày tỏ sự quan tâm và bảo vệ tuyệt đối.

Bên cạnh, bà Thu Ngọc bật cười nhẹ, như hiểu được tâm tư của cả hai. Nhưng cô gái vẫn không vì vậy mà lùi bước, trái lại, cô siết chặt lấy tay anh, đôi mắt sáng lên với một niềm quyết tâm mãnh liệt. Cô nhìn anh đầy thấu hiểu và dịu dàng, nở một nụ cười ấm áp:

- Trạc Thần, em biết anh lo cho em... Nhưng em cũng muốn bản thân mình xứng đáng với tình yêu của anh và sự yêu thương của ba mẹ.

Lời cô nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định. Trong ánh mắt ấy, vừa có tình yêu dành cho anh, vừa có khao khát tự khẳng định bản thân. Nhưng sự kiên định của cô lại càng khiến anh thêm phần lo lắng. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt hiện rõ sự băn khoăn.

Không chịu được cảm giác ấy, anh lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc khó lường:

- Vậy em phải về công ty anh làm, còn không anh sẽ nhốt em ở nhà !

Giọng nói trầm ấm vang lên, như lời tuyên bố không cho phép cô từ chối. Ánh mắt anh lấp lánh chút dịu dàng, nhưng rõ ràng là anh đang đặt ra một yêu cầu không thể thương lượng. Lời nói của anh, dù có vẻ như trêu chọc, nhưng sâu thẳm lại là sự quan tâm và nỗi lo không nguôi. Anh không muốn cô phải chịu vất vả, không muốn cô rời xa vòng tay bảo vệ của mình.

Cô nhìn anh, thở dài bất lực trước sự kiên quyết của anh. Dù trong lòng vẫn còn đôi chút phân vân, cô đành gật đầu đồng ý. Nhưng ánh mắt cô sáng lên, cho thấy rằng dù đồng ý, cô vẫn có nguyên tắc của mình. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa ra điều kiện:



- Em có thể về công ty anh làm nhưng khi ở công ty anh không được đụng chạm vào công việc của em, em với anh cũng không được công khai mối quan hệ ra ngoài, em muốn tự mình làm mọi việc.

Lời nói của cô dứt khoát, ánh mắt cô chăm chú nhìn anh như muốn nhấn mạnh rằng cô thật sự nghiêm túc về điều này. Dù cô đồng ý về công ty làm việc, nhưng điều cô khao khát vẫn là sự độc lập và khả năng tự khẳng định bản thân.

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ xen lẫn sự cảm thông. Dường như anh hiểu rõ quyết tâm của cô, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Tuy vậy, anh không thể phủ nhận sự kiên trì và lòng tự trọng mạnh mẽ của cô.

Chỉ trong thoáng chốc, anh khẽ cười, giọng nói pha chút chấp nhận nhưng không kém phần nghiêm túc:

- Được, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng nhớ rằng, bất cứ ai ăn hiếp em thì anh không chắc mình sẽ đứng nhìn đâu.

Nghe anh nói vậy, cô lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên quyết phản đối. Giọng cô trở nên nghiêm nghị, không chút do dự:

- Không được, em đã nói rồi, anh không được đụng chạm vào công việc của em. Dù có khó khăn hay bị người khác ăn hiếp, em sẽ tự mình giải quyết. Anh không được nhúng tay vào!

Sự cứng rắn trong lời nói của cô khiến anh phải im lặng một lúc. Cô không muốn anh can thiệp, vì cô biết nếu anh tham gia, mọi chuyện sẽ trở nên quá dễ dàng và mất đi ý nghĩa. Cô cần chứng minh rằng mình có thể tự lập, rằng cô không chỉ là "vợ của Hàn Trạc Thần", mà còn là một người có năng lực và đủ xứng đáng để bước chân vào Hàn gia.

Anh nhìn cô, trong ánh mắt pha lẫn sự tự hào và chút lo lắng. Dù không hoàn toàn yên tâm, nhưng anh hiểu đây là điều cô cần. Cuối cùng, anh khẽ thở dài và gật đầu, nửa như cam chịu, nửa như chấp nhận:

- Được, anh sẽ không nhúng tay vào... nhưng em phải hứa với anh, nếu có gì không ổn, em phải nói với anh ngay. Không được giấu anh bất cứ điều gì.

Cô mỉm cười khẽ gật đầu, cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ tuyệt đối từ anh, dù biết rằng anh vẫn còn lo lắng. Nhưng lúc này, cô tự tin rằng mình có thể làm được, và cô sẽ không làm anh thất vọng.



Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng, yêu thương, như đang cưng chiều một điều gì đó quý giá nhất trên đời. Cử chỉ của anh khiến cô cảm thấy an yên, như có thể dựa vào bờ vai ấy mà bước qua mọi sóng gió.

Giữa khoảnh khắc ngọt ngào ấy, ông Hàn Trạch cùng bà Thu Ngọc lặng lẽ chứng kiến. Trong lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi thấy con mình tìm được hạnh phúc, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng cười thầm.

Bất ngờ, ông Hàn Trạch ho nhẹ vài tiếng để phá vỡ bầu không khí. Ngay sau đó, bà Thu Ngọc vui vẻ tiếp lời, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thân thương:

- Hai cái đứa này quên ba mẹ còn ở đây sao ?

Cả hai cùng giật mình, cô đỏ mặt xấu hổ, nhận ra mình đã để cảm xúc lấn át mà quên mất sự hiện diện của ba mẹ anh. Cô cúi đầu, ánh mắt lúng túng, ngượng ngùng.

- Con... con xin phép lên phòng ạ!

Cô vội vã nói, giọng đầy bối rối. Cô đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ anh một cách lễ phép rồi nhanh chóng đi về phía cầu thang, tránh để lộ thêm sự xấu hổ của mình. Anh nhìn theo bóng lưng ngại ngùng của cô, khóe môi bất giác cong lên. Trong lòng anh bỗng trào dâng một niềm vui nho nhỏ khi thấy cô đáng yêu như vậy.

Không chần chừ thêm, anh cũng đứng dậy, cúi chào ba mẹ:

Con xin phép lên cùng cô ấy ạ!

Bà Thu Ngọc mỉm cười dịu dàng, còn ông Hàn Trạch chỉ gật đầu ra vẻ hài lòng. Anh bước đi theo cô, ánh mắt vẫn tràn đầy sự yêu thương và bảo vệ. Chặng đường lên phòng như ngắn lại, vì trong lòng anh cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa này.