Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 63: Lại oan gia ngõ hẹp


Kiều Gia Hân bước vào sân trường với dáng vẻ tự tin, bỏ qua những ánh nhìn soi mói và những lời bàn tán phía sau. Mái tóc cô nhẹ bay trong làn gió, từng bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, hướng thẳng về phía phòng giáo viên để nộp báo cáo.

Khi hoàn tất, vừa định bước ra thì cô bắt gặp người bạn thân nhất - Lục Yên. Vừa thấy cô, Lục Yên mừng rỡ chạy nhanh tới, vòng tay ôm chầm lấy như hai người bạn đã xa cách từ lâu.

- Hân Hân à, tớ nhớ cậu lắm đó!

Lục Yên reo lên, giọng đầy niềm vui.

Cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi dịu dàng nhìn Lục Yên, đôi mắt ánh lên nét thân thương. Cô khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng và trìu mến:

- Lâu rồi mới gặp lại cậu, tớ cũng nhớ cậu lắm!

Bỗng, Lục Yên lui ra một chút, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Giọng cô nghiêm túc như đang tra hỏi:

- Tớ nghe nói... cậu kết hôn rồi? Là thật sao?

Cô lặng yên một lúc, nét mặt dần chuyển sang nỗi buồn khó nói. Cuối cùng, cô gượng cười, nhẹ nhàng đáp:

Thật ra... tớ chỉ gả thay cho Kiều Vi thôi.

Lục Yên sững sờ, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời:

- Gả thay? Ý cậu là sao?

Cô khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng:

- Người lẽ ra phải kết hôn là Kiều Vi. Nhưng vào ngày hôn lễ... chị ấy không

xuất hiện, nên tớ đã phải thay thế chị ấy.

Lục Yên nghe vậy thì nét mặt chợt khó chịu, gắn giọng:

- Là vì cái tên giám đốc hay chủ tịch gì kia là một gã già nên chị ta bỏ trốn hôn lễ, đúng không? Thật quá đáng mà.

Thấy bạn giận dữ, Gia Hân lập tức xua tay, cố gắng trấn an:

- Không, không phải như mọi người nói đâu! Anh ấy không giống những gì người khác nói đâu.

Lục Yên nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc:

- Không giống? Đừng nói với tớ là cậu vì tiền mà thay đổi rồi đấy nhé, Hân Hân. Cậu đâu phải là kiểu người như vậy!



Gia Hân vội vàng lắc đầu, đôi mắt kiên định:

- Không phải như cậu nghĩ đâu ! Cậu cũng biết tớ là người như thế nào mà ! Hay chúng ta đến quán cà phê gần đây, tớ sẽ kể rõ mọi chuyện.

Lục Yên gật đầu, định đồng ý thì bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, đầy giễu cợt:

- Ây dô, ai đây? Chẳng phải là “con dâu” nhà họ Hàn sao? Gì mà lang thang ở đây thế này, bị đuổi khỏi gia tộc rồi à?

Cả hai quay lại, và ngay lập tức nhận ra Đào Mộng – người bạn cũ đã từng rất thân thiết với họ. Đôi mắt Đào Mộng lấp lánh sự khinh bỉ, giọng điệu châm chọc khiến không khí trở nên căng thẳng.

Lục Yên thấy bạn mình bị sỉ nhục, không giấu nổi vẻ khó chịu. Cô đứng chắn trước Gia Hân, giọng dứt khoát hỏi:

- Đào Mộng, cô muốn gì đây ?

- Lục Yên à ! Cô còn không biết bạn cô là loại thế nào à ? Tôi có cái này cho cô xem !

Đào Mộng nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Cô ta giơ chiếc điện thoại ra, trong đó hiện lên bức ảnh Gia Hân đang trò chuyện với chú Lưu gần cổng trường. Tấm ảnh đi kèm loạt tin đồn ác ý:

[" Tiểu thư " Kiều Gia Hân cặp kè với lão già giàu có để hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

"Kiều Gia Hân bỏ rơi thiếu gia Lôi Vũ Tranh để cưới một tên già bị liệt sắp chết chỉ vì tiền.

.....]

Dường như tin tức về cô nằm ở top tìm kiếm luôn rồi.

Đào Mộng nhanh chóng rút điện thoại lại, cười khẩy:

- Cô bạn tốt của cô đây sao ?

Lục Yên vẫn chưa tin vào được những gì bản thân vừa thấy, cô quay sang nhìn Gia Hân. Gia Hân im lặng không nói gì, ánh mắt cô dửng dưng nhìn Đào Mộng bày trò mà cô chả thèm quan tâm đến.

Ở phía Hàn Trạc Thần

Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra căng thẳng, thư ký đột ngột bước vào, gương mặt đầy lo lắng khi trao cho Hàn Trạc Thần chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị tin tức về Gia Hân đang tràn lan trên mạng. Mắt anh thoáng chút giận dữ, lập tức ra lệnh:

Dừng cuộc họp ở đây.

Các thành viên trong phòng họp kinh ngạc trước quyết định bất ngờ của anh:



Dừng cuộc họp? Chủ tịch thực sự dừng giữa chừng Sao?

- Bình thường anh ấy rất coi trọng các cuộc họp như thế này mà.

- Có phải trời sắp bão rồi không ?

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao của mọi người trong phong họp. Bình thường không có chuyện gì có thể cản anh ngừng cuộc họp vậy mà vì chuyện gì đó mà anh cho dừng cuộc họp, mọi người xì xào với ánh mắt tò mò hướng về Hàn Trạc Thần.

Anh không chút bận tâm, anh sải bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng đầy kiên định. Anh cho thư ký chuẩn bị xe đi đến chỗ cô.

Gia Hân vẫn đứng yên, nét mặt không chút biến sắc trước những lời cay độc từ Đào Mộng, như thể cô chỉ đang xem một vở diễn nhạt nhẽo. Thi thoảng, cô nhếch mép cười khinh, càng khiến Đào Mộng tức tối. Thấy Gia Hân điềm nhiên như vậy, Lục Yên không khỏi lo lắng, mắt khẽ nhìn bạn mình dò xét.

Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng đầy ngầm ý:

- Nói tiếp đi! Tôi còn điều gì mà cô chưa kể thì cứ nói nốt luôn cho trọn.

Lời nói của Gia Hân càng khiến Đào Mộng khó chịu hơn, và khi thấy không thể lay chuyển được cô, cô ta liền chuyển sang dùng Lục Yên để gây sức ép.

- Lục Yên, nhìn rõ chưa? Đây chính là “người bạn thân” mà cô hết lòng tin tưởng!

Cô nghe vậy chỉ cười lạnh, rồi nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ám chỉ:

- Xem ra lời cảnh cáo lần trước chỉ như gió thoảng qua tại cô thôi nhỉ.

Nhắc đến "lần trước" ánh mắt Đào Mộng thoáng lộ vẻ sợ hãi. Cô ta khẽ lùi lại, nụ cười chế nhạo biến mất, vẻ kiêu ngạo cũng dần tan biến. Đào Mộng thoáng run rẩy, như bị nhắc nhở về điều gì đó mà bản thân không dám chạm vào.

Lục Yên nhìn Gia Hân, vẻ mặt đầy bối rối và nghi hoặc. Cô không thể tin nổi người bạn thân nhất của mình lại liên quan đến những lời đồn đoán tiêu cực tràn lan trên mạng. Trong mắt Lục Yên, tia sáng niềm tin dường như dần bị che phủ bởi một màn mờ hoài nghi.

- Hân Hân, về bức hình là sao ? Còn cả mấy lời bàn tán kia nữa ? Cậu thật sự là người như vậy sao ?

Lục Yên khẽ nhíu mày, ánh mắt chất chứa sự thất vọng xen lẫn một chút tổn thương. Có lẽ trong thâm tâm, cô đã tin vào những lời đồn đại kia, dù là một phần nhỏ. Sự dè dặt ấy làm Gia Hân cảm nhận được khoảng cách đang dần hình thành giữa hai người.

Câu hỏi của Lục Yên vang lên trong đầu Gia Hân như một tiếng vang xa lạ và lạnh lẽo. Cô không ngờ rằng, Lục Yên là người thân thiết nhất còn lại với cô, vậy mag vào thời khắc này, ánh mắt của cô bạn thân cũng đã mang theo sự nghi ngờ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô nở một nụ cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ để che giấu đi nỗi thất vọng vô hạn trong lòng. Cô cúi gầm mặt xuống, cố gắng che đi vẻ tổn thương đang xâm chiếm trái tim mình.

Mọi lời giải thích đột nhiên trở nên nghẹn ngào trong cổ họng. Cô cảm giác như không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và nặng nề, khi nhận ra niềm tin của người bạn thân duy nhất đã lung lay. Thất vọng in sâu vào đôi mắt của Gia Hân, khiến ánh nhìn của cô trở nên trống rỗng và xa xăm, như muốn lẩn tránh tất cả những gì đang diễn ra.

Đào Mộng thấy đã đạt ý muốn, cô ta ta đứng một bên cười thầm. Đúng lúc này, anh mạnh mẽ đi từ phía sau cô bước tới anh choàng áo của mình lên người cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

Lục Yên cùng Đào Mộng thấy vậy liền ngạc nhiên. Anh bế coi lên, ghé qua nói nhỏ với cô, giọng nói của anh trầm nhưng lại rất trầm ấm

- Xin lỗi anh đến muộn !