Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 64: Lại được anh ấy bảo vệ lần nữa


Vài phút trước, xe của anh dừng ngay ở cổng trường. Chú Lưu thấy xe của anh liền chạy nhanh lại cung kính chào đón.

- Thiếu gia, cậu đến sớm vậy ạ ? Thiếu phu nhân vẫn chưa ra ạ !

Không đáp lời, anh mở cửa xe, bước nhanh vào trường, để lại chú Lưu đứng nhìn theo với vẻ kính cẩn. Bóng dáng cao lớn và uy nghiêm của anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Từng bước đi của anh tạo nên không khí vừa ngưỡng mộ vừa tò Mò từ những học sinh có mặt lúc ấy.

Ở một góc sân trường, nhóm bốn cô gái đang đứng thì thầm bàn tán với vẻ phấn khích xen lẫn ngạc nhiên. Một cô gái khẽ lên tiếng:

- Người đàn ông đó là ai vậy ?

Ngay lập tức, cô gái đứng cạnh không giấu được sự ngưỡng mộ:

Đẹp trai quá !

Cô gái thứ ba, với giọng có vẻ am hiểu, tiếp lời:

- Hình như tớ biết anh ta đấy !

Cả nhóm đồng thanh:

- Ai vậy ? Ai vậy ?

Cô gái thứ ba tự tin đáp:

- Chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước HT, con trai của gia tộc Hàn gia - Hàn Trạc Thần!

Cô gái đầu tiên ngạc nhiên

- Anh ta là.... Hàn Trạc Thần sao ? Nhưng tới nghe đồn chủ tịch tập đoàn HT là người đàn ông lớn tuổi cơ mà !

Cô gái thứ ba vội lấy điện thoại, mở một bài báo về lễ kết hôn của anh vài tháng trước, đưa cho các bạn xem

- Tớ cho cậu xem, đây này ! Anh ta đã công bố danh tính trong buổi lễ kết hôn cách đây vài tháng rồi.



Cô gái thứ hai giật mình:

- Anh ta kết hôn rồi sao ?

Cô gái thứ ba đáp chắc nịch.

Đúng vậy ! tớ nghe nói hình như là... Kiều gia, đúng rồi anh ta kết hôn với con gái lớn nhà Kiều gia đấy ! Kiều Vi, chị gái của Kiều Gia Hân.

Cô gái thứ tư ngạc nhiên, cầm lấy điện thoại từ tay bạn, nhìn chăm chú vào bức ảnh của cô dâu và chú rể trong lễ cưới. Đôi mắt cô ta ánh lên sự tò mò:

- Khoan đã, các cậu không thấy cô Dâu trông có gì đó quen quen sao?

Cô gái thứ ba nhíu mày nói.

- Hả ? Quen sao ? Tớ có gặp chị gái của Kiều Gia Hân vài lần rồi đâu thấy gì đặc biệt.

Cô gái thứ tư vẫn nhìn vào bức ảnh, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi lên tiếng:

- Không, nhưng cô dâu trong bức ảnh là.... Kiều Gia Hân mà !

Tiếng xôn xao từ nhóm bạn học ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tất cả đều ngỡ ngàng và không khỏi nhìn nhau với vẻ bất ngờ, khi cô gái thứ tư chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, khẳng định rằng cô dâu thực sự không phải ai khác mà chính là Kiều Gia Hân.

- Cái gì? Kiều Gia Hân là cô dâu trong lễ kết hôn đó sao?

Cô gái 1 thốt lên kinh ngạc, đôi mắt mở to không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.

Đúng vậy! Nhìn kỹ đi, các cậu thấy không? Người trong ảnh rõ ràng là Kiều Gia Hân!

Cô gái 4 khẳng định, mắt không rời khỏi bức hình trong điện thoại.

Nhóm bạn bắt đầu nhìn nhau với những ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc. Họ nhanh chóng thì thầm, truyền tai nhau những lời bàn tán về tin tức này. Từng lời bàn tán dần lan tỏa, tạo thành một làn sóng xôn xao khắp hành lang trường. Không ai ngờ rằng cô gái thường ngày trầm lặng và giản dị như Kiều Gia Hân lại chính là "thiếu phu nhân" của gia tộc Hàn danh giá.

Trong khi đó, Hàn Trạc Thần vẫn bước đi với dáng vẻ bình thản, đôi mắt sắc lạnh không quan tâm đến những ánh nhìn dõi theo mình. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, là gặp được Gia Hân và đưa cô ra khỏi những lời đồn đoán đầy ác ý đang bủa vây. Anh không chần chừ, từng bước mạnh mẽ tiến sâu vào khuôn viên trường.

Hàn Trạc Thần đang đi dọc hành lang thì nghe thấy tiếng nói của một nhóm người phía trước, trong đó có giọng nói quen thuộc của Gia Hân, xen lẫn chút căng thẳng. Anh đứng khựng lại một lúc, lắng nghe kỹ rồi nhận ra cô đang ở trong tình huống khó xử. Không chần chừ, anh tiến nhanh về phía tiếng nói.



Anh không do dự tiến đến nơi cô đang đứng, nhận thấy Gia Hân đang bị Lục Yên chất vấn và Đào Mộng không ngừng khiêu khích.Nhận ra sự khó chịu và buồn bã của Gia Hân, anh nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên vai cô, một cử chỉ vừa bảo vệ vừa đầy yêu thương. Đôi tay giữ chặt lấy vai cô, như muốn trấn an và bảo vệ cô. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh:

- Xin lỗi, anh đến muộn !

Cả Lục Yên và Đào Mộng sững sờ nhìn anh. Lục Yên, không giấu được sự ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng hỏi:

- Anh là ai vậy ?

Hàn Trạc Thần quay lại, ánh mắt lạnh lùng và đầy uy quyền nhìn thẳng vào Đào Mộng và Lục Yên. Chỉ một ánh nhìn của anh đã khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Không một lời giải thích thừa thãi, ánh mắt anh như lời cảnh báo khiến Đào Mộng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cô ta bất giác lùi một bước về sau.

Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm đầy uy lực

- Có vẻ lần trước tôi quá nương tay với cô rồi !

Đào Mộng thoáng run rẩy, mặt tái đi, cô ta bất giác lùi về sau một bước. Lục Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô lại lên tiếng hỏi lần nữa

- Rốt cuộc... anh là ai ?

Hàn Trạc Thần nhìn thẳng vào mắt Lục Yên, bình thản nhưng dứt khoát:

-

- Tôi là chồng cô ấy !

Anh nói xong khiến Lục Yên sững sờ không nói nên lời. Còn cô, từ đầu đến giờ vẫn lặng im, ánh mắt cô dao động khi nhìn Lục Yên – người bạn thân nhất, người cô đã từng coi Như gia đình – nay lại không tin tưởng cô.

Trái tim cô chợt dậy lên một nỗi buồn khó diễn tả. Nhưng từ lúc anh đến, anh luôn giữ chặt cô bên mình, vòng tay bảo vệ của anh khiến cô cảm nhận được sự an toàn. Dù đang rất tức giận với người khác, anh vẫn đối xử với cô nhẹ nhàng và che chở.

Trong lòng cô thoáng dao động, lặng lẽ nghĩ:

- " Mình nên làm gì đây ? Anh ấy lại đến bảo vệ mình nữa rồi.... Sao anh ấy vẫn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ?"

Như vô thức, cô siết chặt lấy vạt áo anh, cảm nhận sự vững chãi mà anh mang lại giữa cơn bão lòng của mình.