Editor: demcodon
Chờ Trương Hồng Hoa bịa đặt xong đã qua nửa tiếng. Sắc mặt Từ Vân Liệt không thay đổi, chỉ là xem không hiểu rốt cuộc nó suy nghĩ cái gì.
"Thằng hai nếu không còn ở nhà nữa vậy con cũng ra ngoài ở. Sau này việc ăn uống không cần mẹ lo." Nói xong chuẩn bị đứng dậy.
"Con đi đâu vậy?" Trương Hồng Hoa nóng nảy hỏi một câu, vội vàng nói tiếp: "Trong nhà không còn tiền!"
Lời này Từ Vân Liệt mới bước ra không mặn không nhạt nói: "Ồ!"
Nói xong một tiếng này trực tiếp bước chân đi ra ngoài. Trương Hồng Hoa ở phía sau vừa thấy hơi nổi nóng. Thằng cả này cũng thật là, rõ ràng nhìn ra bà nói cái gì, tại sao còn nói "ồ" chứ? "Ồ" này là có ý gì? Có cho tiền hay không?
"Mẹ, mẹ sợ anh ta làm gì? Không phải là làm lính sao, có gì đặc biệt hơn người? Hơn nữa bây giờ anh ta còn là kẻ điếc. Cho dù mắng anh ta, anh ta cũng không nghe thấy." Từ Vân Đống bất mãn nói.
Anh cả rời nhà đi đã 6 năm. Khi đó gã mới 7-8 tuổi, chỉ nhớ rõ khi anh cả ở nhà chỉ biết hung dữ với gã, ỷ vào lớn tuổi mà dạy dỗ gã, còn có mấy lần thậm chí đánh gã. Nhưng anh cả lại thật sự đối xử tốt với anh hai, cũng thỉnh thoảng sẽ răn dạy vài câu, bình thường đều ôn tồn.
Khi đó trong lòng gã không thoải mái, mẹ trấn an gã nói là anh cả và anh hai đều có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, là cỏ dại ngoài ruộng tốt. Chỉ biết gây tai họa cho lương thực, sớm muộn gì cũng nhổ bọn họ.
"Được rồi, chuyện anh con, con cũng đừng quan tâm, làm bài tập đi. Tương lai mẹ còn trông cậy vào con có thể thi lên đại học nữa đó. Mẹ cũng không tin con trai mẹ sinh có thể ngu ngốc hơn người phụ nữ sinh con hoang kia! Hừ!" Trương Hồng Hoa thở phì phì nói một câu.
Ba đứa con trai nhà họ Từ, hai đứa đầu có ngoại hình đẹp. Nhưng đến Từ Vân Đống lại không đẹp lắm giống như Trương Hồng Hoa.
Lúc trước khi Từ Vân Đống sinh ra không ít người đã ở sau lưng nói huyên thuyên, nói là sinh ra cây giống hư. Trương Hồng Hoa đến bây giờ đều nhớ rõ, khi đó bà ngay cả gương cũng không dám soi, vừa thấy hai anh em kia đã nghĩ tới trước kia chồng lấy vợ ở bên ngoài, sẽ không nhịn được cảm thấy gương mặt này của mình không ai nhận ra.
Giờ phút này Trương Hồng Hoa nghĩ đến tình huống hiện tại của hai đứa con trai kia trong lòng có chút sảng khoái.
Còn Từ Vân Đống vừa nghe đến làm bài tập trong nháy mắt ủ rũ, vội vàng làm nũng dỗ cho Trương Hồng Hoa rất vui vẻ. Chuyện làm bài tập này cũng bị trì hoãn.
* * *
Từ Vân Liệt ra khỏi nhà họ Từ lại đi về phía từ đường.
Đây là chỗ hắn thường đến trước khi đi lính. Sở Từ khi còn nhỏ trông rất ốm, trên người dơ bẩn, giống như nhóc ăn mày, tính tình càng giống như con nhím, gặp ai cũng đâm, một chút cũng không muốn chịu thiệt. Hắn từng nhìn thấy cô lén lút lấy trứng gà của nhà người khác vừa vặn bị hắn bắt được. Lúc ấy vẻ mặt cô tức giận oan ức, nói rằng mọi người đều nghĩ cô là tên ăn trộm. Cô rất đói nên muốn xuống tay với người khi dễ cô.
Lúc ấy oan ức thật lớn, rõ ràng là bị hắn bắt được lại ngay cả cầu xin tha thứ cũng không nói. Không chỉ có như thế, thậm chí một chút tự giác làm ăn trộm cũng không có, giọng quá lớn làm bại lộ bản thân. Sau đó danh tiếng trộm cắp của cô truyền ngày càng mạnh mẽ.
Mấy năm đó, hắn cho cô đồ ăn không ít lần. Nhưng cô bé kia chỉ nghĩ là nhặt được, có lẽ đến bây giờ đều còn tưởng rằng là mình may mắn. Ngay cả mùa đông cũng có thể gặp được "thỏ hoang đâm chết".
Chỉ là không nghĩ tới thời gian 6 năm cô lại thay đổi nhiều như vậy, vừa mập vừa tròn, trên mặt cũng tái nhợt. Hắn còn chú ý tới đôi tay của cô, ngoại trừ vết sẹo cũ nứt da còn có không ít vết thương mới kích cỡ khác nhau, chỉ sợ mấy năm nay chịu không ít khổ.
Nhưng, nếu em hai cưới cô cũng là chuyện tốt. Ít nhất dưới sự hiểu biết của hắn với Sở Từ, mặc dù danh tiếng của cô hơi xấu, nhưng tính tình cũng rất đơn thuần sạch sẽ. Chỉ sợ là em hai thanh cao kia chướng mắt người ta.
--- --- ---
Chương 130: Hóa ra là hắn
Editor: demcodon
Từ Vân Liệt vẫn rất hiểu biết về người mẹ kế này của mình. Trong lời nói của bà chỉ sợ có thể tin tưởng một - hai phần trong đó, còn lại phải do chính hắn đi hỏi thăm. Bởi vậy trên đường đi đến từ đường rẽ một con đường mua chút đồ. Hắn đi đến nhà Phát Tiểu trước đó quan hệ không tệ hỏi thăm một lần trong 1-2 tiếng, đã hỏi mọi chuyện rõ ràng.
Sự thật khác rất xa với những gì Trương Hồng Hoa nói. Dựa theo hắn đoán, vốn dĩ hắn tưởng rằng em hai bị đuổi ra khỏi nhà trùng hợp ngẫu nhiên thành một đôi với Sở Từ. Nhưng sau khi biết được sự thật lại hơi ngạc nhiên.
Thì ra là Sở Từ cứu em trai hắn. Cô bé đã từng ngay cả bản thân cũng không nuôi được. Bây giờ lại có năng lực giúp đỡ người khác?
Cẩn thận nghĩ lại vừa rồi lúc gặp được cô thì tính tình của cô đều trở nên làm cho hắn suýt nữa không nhận ra, xem ra là thật sự tiến bộ không ít.
Trước mắt thằng hai còn ở trường học, một người đàn ông như hắn cũng không thể trực tiếp xông vào trong nhà em dâu. Bởi vậy thừa dịp trời còn chưa tối lên núi bắt hai con gà rừng. Một con giết chết, còn lại một con ném vào trong sân Sở Từ. Còn người nghỉ ngơi ở đống cỏ khô gần đó, miễn cưỡng qua đêm.
Gà rừng rơi xuống đất, "bịch" một tiếng vang lên làm cho Sở Từ sợ hãi.
Nàng đi ra nhìn thấy một con gà rừng nửa chết nửa sống nằm nhoài dưới đất, xem trọng lượng này dườn như còn rất chắc nịch. Sở Từ nhìn xung quanh, gần đó một mảnh tối đen. Ngoài 3 mét không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể từ bỏ tiến lên nhặt gà rừng lên.
Bên phía từ đường ít gia đình, hàng xóm cách nhau cũng xa. Hơn nữa xung quanh cỏ dại phát triển tốt, đừng nói là gà rừng chim, chính là rắn đất nàng cũng đều nhìn thấy. Chỉ là bình thường gà rừng này biết bay, tương đối khó bắt. Nàng cũng không rãnh đi bắt. Cho nên vẫn chưa thưởng thức qua món ăn thôn quê này.
Thứ tốt đưa tới cửa, Sở Từ không có khả năng không thưởng thức. Hơn nữa, đây chính là thịt nha, còn chưa có nướng mà nàng đã có thể ngửi được mùi hương!
Sở Từ nhếch khóe miệng, không nói hai lời lập tức xử lý con gà, bộ lông nhiều màu sắc vứt đi thật đáng tiếc, có thể sử dùng trong một số sản phẩm thủ công. Bởi vậy nàng thật cẩn thận cất vào trong hộp gỗ. Thịt gà rừng này còn ngon gà nhà nhiều, trời vẫn chưa lạnh, đồ ăn không thể để qua đêm. Bởi vậy Sở Từ dứt khoát một mình ăn hết con gà không chừa một miếng.
--- ---
Rất xa, Từ Vân Liệt nhìn ánh lửa vẫn chưa tắt mờ nhạt ở trong sân thì có thể đoán được Sở Từ đang làm gì.
Hôm nay lúc hắn nói chuyện phiếm với Phát Tiểu nhắc đến Sở Từ thì đối phương nói cho hắn biết cơ thể Sở Từ sở dĩ mập mạp như vậy dường như là bởi vì ăn rau dại có độc nhiều nên sinh ra tác dụng phụ.
Cô bé kia mới 17 tuổi vốn nên là cơ thể phát triển. Lúc này nếu không điều dưỡng tốt tương lai sợ là sẽ ảnh hưởng cả đời.
--- ---
Sở Từ cũng biết cơ thể mình không được tốt lắm, dinh dưỡng theo không kịp. Kinh nguyệt con gái trước kia đã tới mấy lần, sau đó lại không có. Đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Chỉ là kiếp trước nàng cũng bị như thế, cho nên không để ở trong lòng.
Sở Từ ăn thịt, ngoài miệng đều dính dầu mỡ. Mỗi khi nàng cắn một cái tiểu hòa thượng ở bên cạnh đọc một tiếng kinh văn siêu độ vong linh. Nếu không phải nể tình đã kết một quả linh thụ, nàng tuyệt đối nghĩ biện pháp phá hỏng miệng tiểu hòa thượng này, miễn cho lãng phí công đức nàng cực khổ kiếm được.
Nhưng nàng nếm qua nhiều thịt như vậy, trước mắt mạng con gà này xem như tốt nhất được tiểu hòa thượng siêu độ. Không chừng kiếp sau có phúc có thể làm người, không cần đầu thai đến kiếp súc sinh bị người giết.
Ăn thơm, ngủ cũng càng thêm thoải mái đến gần buổi trưa ngày hôm sau.
Sau khi ra cửa cũng nghe thấy không ít các phụ nữ nói chuyện phiếm. Lúc này mới biết Từ Đại đã trở về, nghĩ đến Từ Đại trong đầu Sở Từ dần hiện ra người đàn ông nhìn thấy ngày hôm qua. Nhất thời hiểu rõ, hóa ra người ngày hôm qua giúp nàng là anh chồng của nàng.