Editor: demcodon
Sở Từ chép miệng, huyết thống nhà họ Từ này cũng thật không tệ. Dáng vẻ Từ Nhị "như hoa như ngọc", còn Từ Đại cũng càng không kém một chút.
Ngày hôm qua vốn tưởng rằng đối phương là người xa lạ, cho nên cũng không cẩn thận suy nghĩ. Nhưng hiện tại suy nghĩ lại trong lòng Sở Từ lại toát ra không ít thiện cảm. Từ Vân Liệt này không hổ là xuất thân quân nhân, trên người lộ ra một sự kiên cường, làm người cũng không tệ, biết giúp già đỡ yếu, duy nhất đáng tiếc chính là làn da không tốt lắm, không có non mịn như Từ Nhị.
Nhưng đây là đàn ông quân doanh, tự nhiên là thô ráp một chút. Như Từ Nhị chỉ thích hợp nuôi ở trong nhà và đi vòng quanh.
"Sở Từ, Từ Đại đã trở lại, cô đã biết chưa?" Sở Từ mới mang theo 10 ký hạt giống thuốc vào ruộng trồng thì bị một giọng nói làm sợ hãi.
Nàng vừa quay đầu mới phát hiện nơi giọng nói phát ra là dưới bóng cây bên cạnh, cẩn thận nhìn lại người bên trong khóe miệng co giật dữ dội, người nọ là Hoàng Kiến Tân?
Lúc này mới vài ngày chứ? Tại sao thay đổi lớn như vậy?
Trên người Hoàng Kiến Tân mặc một cáo áo lót màu trắng bị mồ hôi thấm ướt hơi ngả vàng, chân mang một đôi giầy rơm, đầu ngón chân đều thò ra, nhìn qua hơi xanh tím. Trên mặt dường như có một lớp da đen, trong tay còn cầm cuốc. Trên đầu đội nón rơm che nắng, không khác gì những người đàn ông làm nông quanh năm.
"Tại sao cậu trở nên như vậy?" Sở Từ nhịn không được muốn cười.
Trước đó Hoàng Kiến Tân trông như thế nào? Áo sơ mi trắng phối với quần ống loa, trước ngực còn mang một cây bút máy, thật thanh tú!
Hoàng Kiến Tân nhịn không được hơi xấu hổ có: "Còn không phải chị dâu của tôi..."
"Gần đây trong nhà thu hoạch vụ mùa thu, tôi ở nhà giúp đỡ làn da phơi nắng đen..." Hoàng Kiến Tân nói tiếp.
"Ồ!" Đôi mắt Sở Từ lóe sáng nhìn với vẻ tò mò.
Một người đàn ông từ trước đến nay thích cái đẹp đột nhiên trở nên lôi thôi. Đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của nàng. Hơn nữa nàng thích xem dáng vẻ cậu bé nghèo túng đáng thương này trong lòng thật đã nghiền!
"Cô... cô cũng không hỏi tôi tại sao không đi học à?" Hoàng Kiến Tân lại nhịn không được hỏi.
"Không có tiền nên không đi được? Còn có nguyên nhân gì?" Sở Từ không nói gì, chẳng lẽ cái gì nàng cũng phải quan tâm sao?
"Kỳ thật cũng không phải không có tiền, là tiền đều ở trong tay chị dâu tôi. Nhà chúng tôi mượn nhà họ Tôn 1000 đồng, giấy nợ đều viết nhưng tiền còn ở chỗ chị dâu. Mỗi ngày đều tìm các loại cớ muốn tôi và Tiểu Lan phải ăn mặc cần kiệm, còn kêu tôi rút học phí trở về. Hiện tại tôi đã lớp 11, bây giờ nghỉ học cả đời đều bị hủy..." Hoàng Kiến Tân nói tiếp.
"Ồ, vậy cho nên?" Sở Từ chậm chạp nói tiếp.
"Cô... cô có thể cho tôi mượn chút tiền đóng học phí lại hay không? Sinh hoạt phí tôi có thể tự giải quyết, chỉ cần học phí là đủ rồi." Hoàng Kiến Tân vội vàng nói tiếp, nói xong sợ Sở Từ không hiểu tiếp tục mở miệng: "Anh Từ Nhị đã trở về, tôi nghe nói người nọ rất hung dữ. Anh ta khẳng định sẽ dẫn Từ Nhị đi. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô bị vứt bỏ. Tôi... tôi đồng ý..."
Sở Từ hơi sửng sốt: "Đồng ý cái gì?"
"Đồng ý cưới cô..." Hoàng Kiến Tân cắn chặt răng nói.
Tôn Bách Linh quá lợi hại, một người đàn ông như gã thật sự không tốt khi tranh cãi ầm ĩ với cô. Huống chi còn không có tiền. Nhìn chung trên dưới trong thôn này hiện tại có thể nhìn trúng gã lại có thể đối phó với Tôn Bách Linh có lẽ cũng chỉ có Sở Từ. Mặc dù điều kiện của Sở Từ kém, nhưng nếu có thể nuôi Sở Đường và Từ Nhị đi học tốt, vậy cũng có thể nuôi gã.
Gã chỉ cần sống qua khoảng thời gian này thì tốt rồi. Dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không làm giấy kết hôn được. Chờ gã lên đại học sẽ không trở về nữa.
Sở Từ bị lời gã nói làm cho sợ hãi, trách không được thái độ hôm nay tốt như vậy. Hóa ra là vội vàng cầu xin nàng đây mà!