Vô Tận Đan Điền​

Chương 20: 100 vạn​


Sau khi ngọc bài hiển thi giá và dòng chữ, lại thấy toàn bộ phòng đấu giá một mực yên tĩnh!

Có tiền tăng giá, không có tiền xéo đi, đồ nghèo kiết xác!

Cái này... Cái này... Phòng số 17 rốt cuộc là ai? Dám đối với đường đường người thừa kế thứ nhất Dương gia nói ra lời này!

"Ta... Không nhìn lầm a!"

“Dám nói chuyện như vậy đối với người thừa kế Dương gia, chẳng khác nào nhằm vào Dương gia, chẳng lẽ là người trong tam đại gia tộc?"

"Coi như là vậy cũng không có to gan như vậy a, người thừa kế Dương gia tương đương với hoàng triều thái tử, dưới một người trên vạn người, vũ nhục hắn chẳng khác nào vũ nhục toàn bộ Dương gia..."

Chứng dòng chữ đó, tất cả người tới tham gia, và xem đấu giá, tất cả đều con mắt trợn tròn, choáng váng giống như khiếp sợ đến không phân biệt được phương hướng.

"Đáng chết! Dám mắng ta nghèo kiết xác! Rất tốt, rất tốt, ta xem hắn là người đã chết!" Đọc xong dòng chữ đó, Dương Tuấn thiếu chút nữa tức chết, hàm răng cắn "Khanh khách" rung rung, trên người chân khí từng đợt từng đợt bức ra ngoài.

Nguyên cho là mình báo ra danh tính, đối phương sẽ sợ tới mức thu tay lại nhưng không ngờ, bị người ta nói là đồ nghèo kiết xác, bàn tay đặt trên bàn đá, tung ra một chưởng cường đại làm nát bét cả bàn đá!

Dương Tuấn là người nào? Tứ đại gia tộc Dương gia người thừa kế thứ nhất, tương lai tộc trưởng, Địa vị tôn quý, thiên phú cũng tốt, một trong những người tuổi trẻ tài cao, có thể nói là uy động tiền tài vật chất trong Dương gia đều không thành vấn đề, số tiền đó mặc dù không thể nói phú khả địch quốc, nhưng tại Lạc Thủy thành cũng không có mấy ai có thể so!

Loại gia thế cỡ này, hiện tại bị người mắng thành đồ nghèo kiết xác, như thế nào lại không giận?

“Hắn đã là người chết, cùng hắn tranh cãi nữa cũng không có gì ý nghĩa! Còn không bằng giữ lại tiền mua sắm 【 Liệt Diễm phủ 】. Hừ, chỉ cần hắn ra khỏi bán đấu giá hội, cái gốc Đế Liên hoa sẽ là ta đấy!"

Tuy trong cơn giận dữ, Dương Tuấn vẫn là cố nhịn, lần nữa ngồi ở trên ghế, quyết định không tăng giá nữa!

Đối với lửa giận của Dương Tuấn, Nhiếp Vân và Dương Ngạn hai người không thèm để ý, dám viết ra danh tự, đây không phải tự khiến mình bị nhục ah! Dù sao hiện tại phòng không phải là của mình, bộ dáng cũng không phải là của mình, căn bản là không sợ hắn tra ra!

Dương Tuấn không tăng giá nữa, Nhiếp Vân đấu giá thành công Đế Liên hoa, chỉ chốc lát người của bán đấu giá hội liền đem bụi dược liệu này đưa tới, tiếp nhận dược liệu Nhiếp Vân tiện tay bỏ vào đan điền, lần nữa nhìn về phía phòng đấu giá.

Đế Liên hoa qua đi, lại là một vòng đấu giá những vật khác, những vật này Nhiếp Vân cũng lười ra tay, rốt cục đã qua hơn nửa canh giờ, hào khí phòng đấu giá lần nữa bắt đầu nhiệt liệt..., lần này sẽ đấu giá binh khí cấp bậc cao cấp nhất, cuộc đấu giá Liệt Diễm búa( mấy chương trước mình k tìm được từ thích hợp nên để là chiến phủ, giờ mình sẽ xài từ này lun nha) đã chính thức bắt đầu!

Trước mắt Lạc Thủy thành cấp bậc binh khí cao nhất cũng không quá quý tộc thượng phẩm, đột nhiên xuất hiện một thanh Hầu tộc thượng phẩm binh khí, độ trấn quý không thể sánh!

Vì cái này binh khí này, tứ đại gia tộc thậm chí phủ thành chủ đều phái người tới, trước đó đều giấu thực lực không hề để lộ tung tích, bây giờ bắt đầu đấu giá, toàn bộ lập tức tập trung tinh thần, sợ bị người khác đoạt đi!

"... Chuôi Liệt Diễm búa dùng Kim Anh hàn thiết luyện thành, nặng tám mươi chín cân! Nếu như lực lượng hùng hậu, một búa đánh xuống cũng không có đối thủ! Giá khởi điểm 25 vạn lượng bạc!"

Đấu giá sư kéo miếng vải đen ra, vùa cười vừa giới thiệu.

"25 vạn lượng bạc? Mắc như vậy?"



"Không đắt đâu, đây chính là Hầu tộc thượng phẩm binh khí, chưa nói tới tài liệu luyện thành, chỉ việc thuê Luyện Khí Sư, cũng hơn mươi vạn lượng!"

"Ta cũng biết những...này, 25 vạn lượng không phải giá sau cùng, mà là giá khởi điểm, ai mà biết cái chuôi búa này sẽ bán được với cái gia cao cỡ nào?"

"Mặc kệ giá có cao đến mấy, chúng ta cũng chỉ đến xem cho có khí thế thôi…”

Trên khán đài mọi người nghe được giá khởi điểm tựu 25 vạn, tất cả đều hít một hơi lạnh.

25 vạn lượng khởi điểm, giá cả khủng bố như vậy, chỉ sợ chỉ có tứ đại gia tộc mới có năng lực tranh đấu!

"26 vạn!"

"27 vạn!"

"28 vạn!"



Quả nhiên, giá khởi điểm vừa báo ra, lập tức có ba cái gian phòng bắt đầu tranh đoạt giá cả, bất quá giá cả tranh đoạt cũng không có gì bất thường, đều là một vạn một vạn giao thoa tăng lên.

Ba gian phòng này theo thứ tự trước đó cùng Nhiếp Vân tranh đoạt Đế Liên hoa, phòng số 4, phòng số 8 và phòng số 10!

Có thể ra giá cao như vậy tranh đấu đều là nhân vật có địa vị cao, hơn nữa giá cả càng ngày càng cao, những người khác cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Chứng kiến giá cả từ từ cao lên như vậy, Nhiếp Vân cũng không ra giá, dù sao đấu giá chỉ cần một giá thắng bại là được rồi, không cần phải ngay từ đầu tựu lộ ra át chủ bài, để cho người khác ghen ghét.

"Phòng số 10, 50 vạn!"

Giá cả vững bước bay lên, chỉ chốc lát thì đã đến mức làm cho người khác líu lưỡi, 50 vạn!

Đạt tới loại mức giá này, phòng số 8 tựa hồ không đủ tài chính, triệt để không còn thanh âm, bây giờ đang tranh đoạt cũng chỉ còn phòng số 4 cùng phòng số 10!

“Phòng số 4, 60 vạn!"

Mọi người ở đây cho rằng 50 vạn đã là giá cao nhất rồi, đột nhiên phòng số 4 tăng giá lên khiến cho mọi người đều hoảng!

"Thiếu gia, 60 vạn đã là vốn lưu động tối đa mà gia tộc chúng ta có thể động dụng rồi, nếu như vượt qua, gia tộc chúng ta nhất định sẽ lâm vào khó khăn..."

Bên trong phòng, Dương Lâm chứng kiến thiếu gia đưa ra giá cả, đầu đầy mồ hôi lạnh!

"Ta biết rõ, không cần ngươi giáo huấn!" Dương Tuấn hừ một tiếng, hai mắt như mắt Ưng nhìn chằm chằm Liệt Diễm búa đặt trên đài đấu giá ”Đế Liên hoa không mua được, Liệt Diễm búa này ta nguyện nhất định phải có, ta xem ai còn có thể đem nó từ trong tay của ta cướp đi!"



"Phòng số 10, 65 vạn!"

Vừa nói dứt lời, phòng số 10 cũng ra thêm một cái giá khiến lòng người run sợ.

"65 vạn? Ách! Phòng số 10 và 17 cả 2 người đều phải chết!" Rống xong, Dương Tuấn mãnh liệt phát ngôn: ”Tăng lên 70 vạn cho ta!"

"70 vạn? Thiếu gia..." Nghe đến cái giá tiền này, Dương lâm đã không còn giữ được bình tĩnh "Nếu như ta xuất ra những số tiền này, gia tộc nhất định sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế..."

"Không cần phải xen vào, ngươi cứ tăng giá cho ta, những thứ khác ta đi nghĩ biện pháp!" Dương Tuấn gào thét.

"Vâng!" Chứng kiến tâm tình thiếu gia như thế, Dương Lâm không có cách nào khác, đành phải lắc đầu nâng giá lên.

"Phòng số 4 phòng, 70 vạn!"

Những lời này vừa xuất ra, không khí toàn bộ phòng đấu giá lập tức trùng xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung phòng số 10 cùng hắn cạnh tranh.

"Liệt Diễm búa là của ngươi rồi!"

Tại gần một phút đồng hồ trầm mặc đợi chờ, phòng số 10 xuất ra một dòng chữ viết.

"Ha ha, dám cùng ta tranh giành, ta đã nói rồi Lạc Thủy thành này không có người nào có thể cạnh tranh với ta, ta mới được là nhân vật trẻ tuối đứng đầu Lạc Thủy thành"

Chứng kiến đối phương nhận thua, Dương Tuấn ha ha cười cười đứng dậy, trong nội tâm nói không nên lời khoái ý.

Vừa rồi tranh đoạt Đế Liên hoa thua trận, tâm tình phiền muộn lập tức hóa giải nhiều.

"Đúng vậy a, Liệt Diễm búa là Hầu tộc thượng phẩm binh khí, nếu như thiếu gia thành công luyện hóa, cho dù gặp được Khí Hải đệ lục trọng Thành Cương cảnh cũng có thể nghênh chiến, tuyệt đối không một thanh niên nào bằng tuổi thiếu gia có thể sánh kịp!”

"Đó là tự nhiên, thiếu gia bản thân thiên phú tự cường, lại thêm binh khí mạnh như thế, Lạc Thủy thành lại không úy kỵ bất luận kẻ nào!"

Dương lâm nhìn thấy phòng số 10 chủ động nhận thua, cũng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên ý chí hưng phấn.

Hầu tộc thượng phẩm binh khí cấp bậc thật sự quá cao, Lạc Thủy thành đô không có đến vài món cao cấp như thế, cấp bậc binh khí này phối hợp Khí Hải đệ ngũ trọng Xuất Thể cảnh thực lực, thiếu gia đơn thuần sức chiến đấu lời mà nói..., đến trưởng lão trong tứ đại gia tộc đều không còn là đối thủ!

Tự nhiên lại không sợ hãi!

"Khi Liệt Diễm búa tiễn đưa tới ta tựu nghĩ biện pháp luyện hóa, một khi thành công, ta liền đem nhân vật phòng số 17 giết, dám đoạt Đế Liên hoa của ta"

Trong mắt hiện lên một đạo hung ý, Dương Tuấn gào thét một tiếng, chỉ có điều tiếng la còn chưa kịp dứt, đột nhiên ngọc bài lần nữa hào quang lập loè, hiện lên một chuỗi chữ viết!

“Phòng số 17, 100 vạn!"