Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 1: Người lãnh đạo


Tập đoàn Lâm Việt

Không khí tại sảnh tập đoàn căng thẳng và bận rộn. Các nhân viên khẩn trương đi lại, từng bước chân đều gấp gáp

Đội ngũ nhân viên, từ nam đến nữ, đứng thẳng hàng hai bên cửa, áo quần chỉnh tề

Giữa họ là một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn nhẹ, diện bộ vest đen lịch lãm, tay cầm chiếc iPad

Bất ngờ, một chiếc BMW M4 mui trần đỏ rực, phiên bản giới hạn, từ từ dừng trước cửa tập đoàn

Như một phản xạ quen thuộc, bảo vệ nhanh nhẹn tiến tới, mở cửa xe

Một đôi chân dài, thân hình mảnh mai bước xuống, vẻ uy nghiêm khiến toàn bộ nhân viên cùng cúi đầu, đồng thanh:

“Lâm Tổng!”

“Lâm Tổng!”

Người vừa xuất hiện chính là Lâm Hân Nghiên – nữ tổng tài trẻ tuổi, người thừa kế tương lai và linh hồn của Tập đoàn Lâm Việt

Cô bước xuống với khí chất mạnh mẽ, uy quyền nhưng không kém phần quyến rũ. Cô mặc bộ vest màu đen được may đo tinh xảo, kết hợp với đôi giày cao gót sắc nét

Mái tóc xoăn sóng nâu trầm xoã nhẹ sau lưng, làm nổi bật gương mặt với đôi mắt hạnh nhân sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng đầy quyền lực.

Trong vòng hai năm ngắn ngủi, Lâm Hân Nghiên đã đưa Lâm Việt trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước trong lĩnh vực may mặc, với lợi nhuận liên tục tăng trưởng vượt bậc

Tuy nhiên, thành công của cô không phải không đi kèm với những ánh mắt hoài nghi và ganh ghét

Cô tháo kính râm, ngước mắt nhìn tòa cao ốc sừng sững mang dấu ấn của cả một đế chế

Không nói lời nào, cô sải bước thẳng vào sảnh chính, nơi được thiết kế hiện đại với vật liệu thủy tinh sang trọng

Bàn tiếp tân hiện rõ logo và tên tập đoàn

Nhân viên cúi đầu chào, nhưng Lâm Hân Nghiên dường như không chú ý

Cô đi thẳng về phía thang máy, ánh mắt thoáng lia qua hai bên, chỉ trong tích tắc đã quan sát được mọi thứ

Phía sau cô, trợ lý Chu Bách theo sát, giọng điềm tĩnh



“Lâm Tổng, giá cổ phiếu hôm nay tăng đáng kể, vượt cả dự báo hôm qua. Lợi nhuận tháng này đã tăng 30%, dẫn đầu ngành. Nếu tình hình này tiếp tục, doanh thu cuối năm dự kiến sẽ gấp bốn lần năm ngoái"

Anh ngừng lại, liếc nhìn phản ứng của cô, sau đó tiếp tục báo cáo:

“9 giờ sáng, cô có cuộc họp online. 19 giờ, cô có hẹn thảo luận hợp đồng với công ty Thống Nhất tại nhà hàng The Look"

“Ừ,” cô gật nhẹ

Chu Bách ngập ngừng rồi nói thêm:

“Lâm Tổng… Chủ tịch hỏi tuần này cô rảnh ngày nào để đi xem mắt"

Bước chân của Lâm Hân Nghiên dừng lại, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Chu Bách khiến anh thoáng giật mình

“Cậu sắp xếp được lịch trình cho tôi, vậy cậu có nắm rõ tình hình công ty không?”

Chu Bách hơi bối rối, không hiểu ý cô:

“Phòng thiết kế hôm nay chưa trưng bày mẫu trang phục nào mới"

“Tôi sẽ báo ngay cho người phụ trách"

“Còn phòng D09 tầng 2 thì sao?” Lâm Hân Nghiên cất giọng lạnh lùng

 “Trên kệ tạp chí lại để lẫn mẫu của năm ngoái?”

Chu Bách đứng hình, kinh ngạc vì sự quan sát tinh tường của cô

“Tôi sẽ xử lý ngay!”

“Nhân viên nữ phòng marketing tùy tiện ăn uống trong giờ làm việc?”

“Tôi sẽ báo phòng nhân sự xử lý thôi việc, đồng thời yêu cầu phòng marketing chịu trách nhiệm"

Hài lòng, Lâm Hân Nghiên chìa tay. Chu Bách lập tức đưa iPad cho cô

 Cô lướt nhìn lịch trình dày đặc trên màn hình, rồi nhàn nhạt nói:

“Lịch trình kín. Tôi không có thời gian đi xem mắt"



Dứt lời, cô bước thẳng vào phòng làm việc, để lại Chu Bách với gương mặt méo mó

Anh thầm thở dài, nghĩ đến lần thứ N phải thay cô chịu trận từ Chủ tịch

__________

Bệnh viện Đông Hoa

Lục Phong vừa kết thúc ca phẫu thuật. Anh thay đồ rồi bước ra khỏi khu khoa ngoại thần kinh

“Lục Phong! Lục Phong!”

Tiếng gọi phía sau khiến anh dừng lại

Người gọi anh là Ngô Nhất, đồng nghiệp thân thiết nhất của anh, đang vừa chạy vừa thở hổn hển:

“Cậu làm gì đi nhanh vậy? Tôi đuổi mãi!”

“Có chuyện gì?”

“Tối nay bệnh viện tổ chức liên hoan giao lưu. Mọi người nhờ tôi mời cậu nhất định phải đến.”

Lục Phong im lặng, đôi mắt bình thản nhìn người bạn thân

“Đừng từ chối nữa!” Ngô Nhất nài nỉ. “Cậu lúc nào cũng lầm lì, cả bệnh viện chỉ có tôi nói chuyện được với cậu thôi đấy!”

“…Ừ, tôi sẽ đến.”

Ngô Nhất háo hức:

“Tuyệt vời! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. 6 giờ nhé!”

Lục Phong gật đầu, không nói thêm gì, rồi đi về phía xe. Ngô Nhất vui vẻ lấy điện thoại, nhắn vào nhóm:

“Cậu ấy đồng ý rồi!”

Chiếc xe đen của Lục Phong từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

\#Yio