Lâm Hân Nghiên sau đó được bà Lục mời ở lại dùng cơm
Trong bữa cơm, bà Lục nhận ra con trai mình đã thay đổi nhiều
Lục Phong không chỉ chăm chú vào món ăn mà còn rất hay gắp đồ cho cô gái đối diện, ánh mắt dịu dàng khiến bà thầm nghĩ: Có lẽ, con trai mình đã thực sự rung động
Khi kết thúc bữa cơm, cô xin phép ra về
Lục Phong tiễn cô xuống dưới nhà. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, hai bóng người sánh bước bên nhau giữa không gian yên tĩnh, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
"Ăn no chưa?" Lục Phong hỏi, giọng trầm ấm
"Rồi a... Lâu lắm rồi tôi mới có bữa cơm như thế này," cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm
"Thường ngày cô không về nhà ăn cơm sao?"
"Tôi không thích về nhà chính, nên thường ngày ở riêng"
"Vậy thì ai nấu ăn cho cô?"
"Không ai cả. Sáng vội thì chỉ có một ly cà phê, tối muộn thì bánh mì với một cốc sữa là đủ"
Lục Phong nhíu mày, ánh mắt đầy trách móc: "Đúng là không biết chăm sóc sức khỏe"
Trên ban công, bà Lục đứng lặng nhìn cảnh tượng này
Ánh mắt bà dịu dàng khi thấy con trai và Lâm Hân Nghiên trò chuyện vui vẻ
Bà thầm nghĩ: Có lẽ, cô gái này là người duy nhất khiến thằng bé của mình chịu mở lòng
"Yên tâm đi," Lâm Hân Nghiên bất ngờ quay qua nhìn anh, nụ cười rạng rỡ. "Từ giờ sẽ không như thế nữa"
Cô bất ngờ khoác tay anh, ánh mắt đầy tinh nghịch: "Vì từ giờ tôi sẽ được anh chăm sóc rồi"
Lục Phong có chút xấu hổ, nhưng cũng không gạt tay cô ra
Hai người tiếp tục bước đi, ánh đèn đường soi bóng họ hòa quyện vào nhau
"Phải rồi, còn gia đình cô thì sao?"
"Tôi sẽ thông báo với họ, để sắp xếp gặp mẹ anh bàn chuyện" cô đáp, giọng dứt khoát
Khi ra đến xe, Lâm Hân Nghiên lấy chìa khóa bấm mở, tiếng xe vang lên hai tiếng báo hiệu
Cô buông tay anh, mỉm cười: "Được rồi, anh mau lên nhà đi"
Lục Phong cúi xuống, nhìn vào trong xe: "Lái xe cẩn thận"
"Biết rồi mà" cô khẽ cười, gật đầu vẫy tay
Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng cô dần khuất khỏi tầm mắt
Lục Phong đứng yên cho đến khi không thấy xe nữa mới quay người bước lên nhà.
Lái xe được một đoạn, Lâm Hân Nghiên lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó.
"Alo, cậu có nhà không?"
"...Ừ, đợi chút, mình qua ngay đây"
Kết thúc cuộc gọi, cô tăng ga, hướng về khu chung cư OceHan
Sau hồi chuông, một cô gái trẻ ra mở cửa, hai người thấy nhau liền cười vui vẻ
"Lâu lắm rồi, cậu tự nhiên gấp gáp qua đây vậy?" Tô Uyển Dư bĩu môi nhìn cô bạn mình
"Xùy... Chẳng phải vị Lâm tổng nào đó bận rộn đến mức quên luôn bạn bè hay sao?"
"Được rồi, lỗi của mình. Hôm nào có thời gian mời cậu một bữa lẩu, được chưa?"
"Coi như cậu còn chút lương tâm"
Cả hai cùng bật cười. Lâm Hân Nghiên tự nhiên bước vào nhà, bỏ lại vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ thân thiện, gần gũi
Tô Uyển Dư là cô bạn thân duy nhất của cô từ thời trung học, cả hai quen nhau qua một sự cố nhỏ và gắn bó đến tận bây giờ
Hiện tại, Tô Uyển Dư là phóng viên của tòa soạn Tender, thường xuyên bận rộn với công việc
"Thế nào, hôm nay qua đây có chuyện gì?" Tô Uyển Dư vừa gõ máy tính vừa hỏi
"Tất nhiên là để thông báo tin vui rồi"
"Tin vui? Lâm tổng cũng có tin vui sao?"
Lâm Hân Nghiên không vội, lấy một quả nho trên bàn nhét vào miệng, thong thả nói
"Mình sắp kết hôn"
Tô Uyển Dư sửng sốt, vội để laptop sang một bên, chạy đến sờ trán cô bạn
"Cậu không sốt đấy chứ?"
"Thật mà"
"Mau nói đi, người đó là ai?"
"Anh ấy họ Lục, tên Phong, bác sĩ của bệnh viện Đông Hoa"
"Bác sĩ Lục của bệnh viện Đông Hoa..."
Tô Uyển Dư ngẫm nghĩ, rồi bật máy tính tìm kiếm thông tin. Khi nhìn thấy ảnh Lục Phong, cô bỗng reo lên: "A, bác sĩ Lục Phong, chuyên khoa ngoại thần kinh, 23 tuổi!"
"Ừm là anh ấy, mà sao cậu biết?"
"Tôi từng được chủ biên giao nhiệm vụ phỏng vấn anh ta đó
Nhưng mà anh ta kín tiếng trước nay đều không nhận phỏng vấn
Không như những bác sĩ khác mượn truyền thống để đưa tiếng tăm lên
Còn anh ta rất khiêm tốn nên đợt đó tôi không hoàn thành nhiệm vụ đã bị chủ biên mắng cho một trận"
Tô Uyển Dư quay lại, ánh mắt đầy tò mò: "Nhưng mà... cậu với anh ta gặp nhau kiểu gì? Mau kể hết đi!"
Lâm Hân Nghiên mỉm cười, bắt đầu kể lại câu chuyện của họ...
\#Yio