Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 17: Lời cầu xin


Lâm Hân Nghiên hôm nay bước vào công ty với tâm trạng hứng khởi, nụ cười tươi tắn không thể giấu đi vẻ vui vẻ

Chu Bách thấy cô đi đến, lập tức đứng dậy và chào:

“Chào sễ"

“Chào" cô đáp, nét mặt vẫn rạng rỡ

Cô đi vào phòng làm việc, Chu Bách theo sau

“À, đúng rồi, bảo Lâm Minh Viễn tôi đồng ý mở thẻ cho nó,” cô nói, ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh

Chu Bách liếc nhìn cô, tò mò hỏi: “Có phải cô đã gặp gia đình bác sĩ Lục thành công rồi không?”

Lâm Hân Nghiên không trả lời mà chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Chu Bách nhìn cô hiểu ra vấn đề và cười nhẹ

“Đó, cách của tôi rất hiệu quả mà, phải không? Vậy kì nghỉ của tôi…”

“Cút,” Lâm Hân Nghiên cắt ngang, khuôn mặt nghiêm lại.

Chưa kịp nói hết, Chu Bách chỉ biết lắc đầu và im lặng rút lui, Lâm Hân Nghiên lại ngồi đó, nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi

Không lâu sau, Chu Bách bước vào trở lại, lần này Lâm Hân Nghiên tắt nụ cười, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc

“Sếp, có chủ tịch Bạch tìm cô.”

“Cho ông ta vào" cô ra lệnh

“Vâng"

Chu Bách nhanh chóng rời đi, chỉ một lát sau, ông Bạch bước vào. Ông là người đàn ông khoảng tuổi ba cô. Ông khẽ lên tiếng gọi:

“Lâm tổng”

Lâm Hân Nghiên ngẩng đầu, khẽ nở một nụ cười mỉm

“Chào ông, chủ tịch Bạch, có việc gì vậy? Mọi chuyện không phải đã giải quyết xong rồi sao?”



Ông Bạch không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức:

“Cháu, nể tình hai nhà có giao tình lâu năm, cháu tha cho Bạch Long, đừng kiện nữa. Một tháng qua nó thật sự hối lỗi rồi"

Lâm Hân Nghiên vẫn mỉm cười, ánh mắt sắc bén:

“Ông nói xem, con trai ông đã làm những gì với tôi, tôi có thể bỏ qua sao?

Mới một tháng thôi mà anh ta đã không chịu được cơm tù rồi à?”

Chủ tịch Bạch cố kiềm chế, giọng có phần cấp bách

“Chỉ cần cháu rút đơn kiện, tha cho nó một con đường sống, cháu muốn gì cũng được"

“Được thôi, vậy để con trai ông công khai xin lỗi tôi trên báo, và thề rằng sẽ không bao giờ động đến bất kỳ cô gái nào nữa"

Lâm Hân Nghiên đáp, không chút do dự

Chủ tịch Bạch tròn mắt, không đồng tình:

“Không thể, cháu làm vậy chẳng khác nào hủy hoại thanh danh của nó. Còn ảnh hưởng đến cả thanh danh của cháu nữa"

Lâm Hân Nghiên bật cười, vẻ mặt khó tin:

“Chú không thấy nực cười sao? Con trai chú làm sai, sao lại kéo cả thanh danh của tôi vào đây?

Nếu ông không dung túng cho anh ta, sao anh ta có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy?”

Cô đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn ông Bạch:

“Tôi đâu có làm gì sai mà sợ bị hủy hoại thanh danh? Ông không biết là làm sai thì phải chịu trách nhiệm sao? Hay là anh ta làm sai nhưng không dám nhận?”

Chủ tịch Bạch lúng túng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

“Hân Nghiên, cháu không hiểu đâu, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phụ nữ. Chú muốn xử lý êm đẹp vì muốn tốt cho cháu. Dù sao chú và bố cháu cũng là bạn lâu năm, chú sẽ nói lại với ông ấy"

Lâm Hân Nghiên cắt ngang, đưa tay ra hiệu ông ta ngừng lại



Cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia lập tức nhận cuộc gọi, cô bước đến bên ông Bạch, giữ điện thoại

“Alo, ông Lâm, chuyện của Bạch Long…”

“Kiện! Phải kiện! Phải để cậu ta ngồi tù mọt gông!” giọng của ông Lâm vang lên từ bên ngoài

Cả hai ông đều bất ngờ. Chủ tịch Bạch quay lại nhìn, nhận ra ông Lâm đang đi vào phòng. Ông vẫn đang nghe điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng

Ông Lâm tiến vào, nhìn thẳng vào Chủ tịch Bạch và nói:

“Ông Bạch, chuyện con trai ông gây ra cho con gái tôi, tôi nhất định sẽ đẩy vụ kiện này lên mức án nặng nhất"

Chủ tịch Bạch cố gắng năn nỉ:

“Lão Lâm, chỉ là nó lỡ dại thôi, nó chưa suy nghĩ kỹ. Xin ông, nể mặt tôi, tha cho nó được không?”

Ông Lâm tức giận không thể kiềm chế được nữa, cắt ngang lời ông Bạch:

“Nếu ông dạy dỗ được nó thì nó đã không làm ra những chuyện đồi bại đó

Nếu không có ông đứng sau, đâu đến nỗi nó gây chuyện quấy rối phụ nữ?

Đây không phải là lần đầu

Nó còn dám giơ móng đến Hân Nghiên nhà tôi có phải nó chán sống rồi không?"

Ông Bạch thấy không thể thay đổi được gì, chỉ còn biết im lặng. Lâm Hân Nghiên không cần làm gì thêm, chỉ đứng im, nhìn cảnh tượng như một vở kịch hay

“Còn nói Hân Nghiên nặng tay? Con bé chưa đánh vỡ đầu nó là may rồi" ông Lâm tiếp tục

“Lão Lâm…” Chủ tịch Bạch chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang lần nữa:

“Tôi nói ông biết, dù tôi và ông là bạn bè, nhưng nếu nó đã dám động đến con gái tôi, tôi sẽ không để nó một con đường nào sống!”

Ông Bạch đành cúi đầu, sợ hãi nhìn cô, không dám phản bác. Biết rằng không thể thay đổi tình hình, ông chỉ đành bỏ về trong sự tức giận.

\#Yio