Vô Tình Gặp Thành Nhân Duyên

Chương 19: Nỗi lòng của ông Lâm


Sau khi nghe tin con gái chuẩn bị kết hôn, sắc mặt của Lâm Hải trầm xuống. Ông ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm. Dù trong lòng thật sự mong con gái có chỗ dựa, nhưng khi ngày đó đến gần, trái tim ông lại không nỡ buông tay

La Bích Ngọc thấy chồng trở về với vẻ mặt không vui liền cất lời:

"Em tưởng trưa anh mới về, sao lại về sớm vậy?"

Lâm Hải không đáp, chỉ trầm ngâm ngồi xuống ghế, ánh mắt như đang xoáy vào một cõi riêng. La Bích Ngọc cảm thấy kỳ lạ, liền bước tới khẽ lay vai ông:

"Anh sao thế? Có chuyện gì ở công ty à?"

"Không phải chuyện công ty," Lâm Hải đáp, giọng nặng nề

"Thế chuyện gì mà anh ủ rũ thế này?"

"Là chuyện của Hân Nghiên"

Ông thở dài, giọng nói lộ rõ sự bất lực "Con bé nói sắp kết hôn"

"Cái gì?"

La Bích Ngọc giật mình, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc:

"Thật sự kết hôn à?"

"Ừ, nên anh mới đau đầu đây"

Như chớp lóe trong đầu, La Bích Ngọc nhanh chóng suy tính

Bà biết rõ, nếu Hân Nghiên kết hôn, quyền thừa kế Lâm Việt của cô sẽ được củng cố

Con trai bà – Lâm Minh Viễn – liệu sẽ còn cơ hội gì? Không được, nhất định bà không thể để chuyện này xảy ra

"Anh phải suy nghĩ cẩn thận. Nhỡ đâu cậu ta chỉ là người mà Hân Nghiên vội vàng chọn đại để làm hài lòng anh thì sao? Nếu chàng trai đó có ý đồ với tài sản nhà họ Lâm, thì chẳng phải Hân Nghiên sẽ khổ sao"

Lời của La Bích Ngọc khiến Lâm Hải khựng lại

Ông cau mày, ý nghĩ này quả thật chưa từng lướt qua đầu ông, nhưng giờ nghe thấy, ông lại không khỏi lo lắng

Thấy chồng dao động, bà tiếp tục:

"Dù sao, con bé cũng là con gái, dễ bị người khác lợi dụng. Anh nên cân nhắc kỹ, tránh để hối hận sau này"



Những lời nói này như một nhát dao cắt sâu vào lòng Lâm Hải

Cảm giác rối bời tràn ngập, ông đứng bật dậy, bước vào thư phòng mà không nói thêm một lời

Trên lầu, Lâm Minh Viễn đang xem một số mẫu thiết kế mà giáo sư gửi

Vừa lướt điện thoại, anh vừa nhíu mày cân nhắc. Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Anh giật mình, vội giấu điện thoại xuống dưới gối

"Con trai!"

"Mẹ! Mẹ vào sao không gõ cửa?" Anh cau mày, giọng trách móc

"Mẹ vào phòng con trai mình thì cần gì gõ cửa?"

Ánh mắt La Bích Ngọc dừng lại trên cử chỉ vụng trộm của con trai. Bà nghi hoặc:

"Con đang giấu gì dưới gối thế? Đưa đây mẹ xem"

"Không có gì đâu!" Lâm Minh Viễn vội ngăn cản, ánh mắt lảng tránh

Bà khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén:

"Con đó càng ngày càng chả giống ai

Toàn làm mấy chuyện mà mẹ chẳng biết"

"Mẹ lại có chuyện gì muốn nói, phải không?" Anh thở dài, định đánh lạc hướng

"Con còn chưa biết chuyện gì à?

Ai da bố con luôn bắt Lâm Hân Nghiên lấy chồng bây giờ thật sự là sắp lấy rồi"

"Còn tưởng là chuyện gì to tát

Chị lấy chồng thì là chuyện tốt mà"

Câu nói vô tư của anh khiến bà tức đến nghiến răng

"Con ngốc à? Chị con kết hôn nghĩa là gì? Nghĩa là ghế Chủ tịch Lâm Việt sẽ thuộc về cô ta đấy!"



Càng nghĩ bà ta lại càng không cam lòng tại sao cô lại có thể hành động nhanh như vậy. Nghĩ ra gì đấy đột nhiên bà ta hét lên

"Lâm Minh Vũ"

"Sao nữa vậy mẹ?"

"Hay là con lấy vợ đi

Chưa biết chừng bố con lại vui cho con một ghế trong công ty"

"Mẹ quên rằng trong công ty còn có chị à chị cũng là người có quyền trong công ty nhất chỉ sau mỗi bố mà thôi

Mẹ nghĩ chị ấy dễ dàng để con không làm gì mà có thể ngồi được vào một chức vụ nào đấy trong công ty à"

Bà ta lại trầm ngâm suy nghĩ

"Mẹ ơi là mẹ mẹ nhìn rõ tình thế bây giờ dùm con cái

Con là sinh viên năm 2, lo chuyện học hành còn chưa xong, mẹ nghĩ con tranh giành gì được với chị?"

"Ừ cũng phải! Thôi đi, thôi đi không lấy cũng được

Mất công con lấy vợ về mẹ lại phải hầu hạ"

Nghe xong câu cuối anh chỉ biết phì cười nghiêng đầu nhìn mẹ mình

"Con thấy là con dâu hầu mẹ chứ?"

"A nếu kết hôn xong Lâm Hân Nghiên sinh con vậy thì sẽ không có thời gian mà lo cho công ty

Vậy thì công ty sẽ là của con rồi"

Lâm Minh Viễn cạn lời với bà ta, cầm điện thoại lên chơi game

"Mẹ yên tâm đi, con không có hứng thú với công ty. Cứ để chị quản lý, vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Con đúng là... chả ra sao cả!" La Bích Ngọc bực bội đứng dậy, hậm hực bỏ ra ngoài

Nhìn bóng lưng mẹ khuất xa, Lâm Minh Viễn khẽ lắc đầu, tiếp tục tập trung vào trò chơi, để mặc mọi toan tính trôi xa khỏi tâm trí.

\#Yio