Trường học
Lâm Minh Viễn bước ra khỏi phòng học, vai đeo balo, đôi tay lướt nhẹ trên điện thoại để kết nối tai nghe Bluetooth
Một bản nhạc trầm ấm vang lên, làm dịu đi không khí ồn ào của sân trường
Đột nhiên, một tiếng va chạm vang lên:
“A!”
Cô gái trước mặt loạng choạng ngã xuống đất, chiếc cốc cafe trên tay rơi tung tóe
Một vệt nâu nhạt lan ra trên chiếc áo trắng sạch sẽ của Lâm Minh Viễn
Anh khựng lại, ánh mắt cau lại thoáng chút bực bội
"Xin... xin lỗi anh! Tôi thật sự không cố ý."
Cô gái vội vàng đứng dậy, giọng lắp bắp, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi
Lâm Minh Viễn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, xua tay:
"Không sao"
Anh cúi xuống nhặt những tập tài liệu bị rơi của cô, chỉnh lại gọn gàng rồi đưa cho cô
Diệp Sương bối rối nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên vệt cafe dính trên áo:
"Cảm... cảm ơn anh. Thật sự xin lỗi..."
Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi bước đi. Nhưng Diệp Sương không để anh đi xa, cô bước nhanh lên, nói với vẻ áy náy:
"Hay anh để lại số điện thoại đi, tôi sẽ liên lạc và trả tiền giặt áo cho anh"
Lâm Minh Viễn dừng lại, hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng đáp:
"Không cần đâu"
Giọng nói anh bình thản nhưng lạnh nhạt. Anh bước đi, để lại Diệp Sương đứng đó, vừa thở phào vì không bị đòi đền bù, vừa tự trách mình vì sự vụng về
Bệnh viện Đông Hoa
Trong khu hành lang tấp nập của bệnh viện, Ngô Nhất vừa trông thấy Lục Phong đã nhanh chân bước đến, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Ây, cậu với cái cô Lâm tổng kia sao rồi?"
Lục Phong liếc nhìn anh ta, thản nhiên hỏi lại:
"Sao là sao?"
"Thì... hai người tiến triển đến đâu rồi? Kết hôn chưa?"
Lục Phong nhếch môi cười nhẹ, giọng có chút châm chọc:
"Yên tâm, giấy mời sẽ có tên cậu"
Ngô Nhất tròn mắt, định hỏi thêm thì Lục Phong đã đến quầy tiếp bệnh nhân. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Tiểu Du, phiền cô lấy giúp tôi bệnh án giường số 10"
Ngô Nhất vẫn đứng cạnh, không chịu buông tha:
"Sắp? Nghĩa là gì? Sắp thật hay chỉ đùa?"
Lục Phong nhận tập hồ sơ, mắt chăm chú lướt qua, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi
Nhưng khi điện thoại trong túi vang lên, anh liếc qua màn hình, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy
Tin nhắn từ Lâm Hân Nghiên:
[Tôi đang ở trước cửa bệnh viện]
Ngô Nhất thò đầu nhìn màn hình, hiếu kỳ:
"Gì đấy? Cô Lâm tổng nhắn gì thế?"
Lục Phong lắc đầu, cất điện thoại vào túi rồi đưa tập hồ sơ lại cho Ngô Nhất:
"Tôi phải về sớm, cậu ở lại trực giúp tôi"
"Cậu đi đâu?"
"Có việc"
Ngô Nhất bất mãn nhìn theo bóng lưng bạn mình, nhưng không dám hỏi thêm
Chờ Lục Phong đi khuất, một nhóm y tá đã tụ lại, thì thầm đầy tò mò:
"Nghe nói bác sĩ Lục sắp kết hôn, đúng không?"
"Người đó là ai? Có làm cùng ngành không?"
"Cô Lâm tổng gì đó à? Thật sao?"
Ngô Nhất nhún vai, cười khổ:
"Tôi không biết gì đâu, đừng hỏi tôi"
Lục Phong gặp Lâm Hân Nghiên trước cổng bệnh viện
Trước cửa bệnh viện, Lâm Hân Nghiên đứng khoanh tay, tựa người vào chiếc xe sang trọng. Thấy Lục Phong, cô nhướng mày:
"Anh ra rồi à? Tôi đợi lâu lắm đấy"
Lục Phong đến gần, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Có chuyện gì vậy?"
"Bố tôi muốn gặp anh"
Anh khựng lại, lông mày nhíu chặt. Đây là lần đầu tiên anh ra mắt gia đình cô, không tránh khỏi căng thẳng
"Vậy... cần mẹ tôi đến không?"
Lâm Hân Nghiên bật cười, giọng trấn an:
"Chỗ mẹ Lục tôi đã bảo Chu Bách đưa đón rồi. Giờ tôi và anh đến gặp bố luôn"
"Được." Anh gật đầu, vẻ mặt dù điềm tĩnh nhưng đôi tay hơi siết lại
Cả hai vào xe, Lâm Hân Nghiên vừa lái xe vừa liếc nhìn anh, phát hiện ra sự căng thẳng của anh. Cô bật cười, giọng trêu chọc:
"Lần gặp này anh không cần lo
Tôi kết hôn chứ đâu phải họ"
"Nhưng vẫn có chút căng thẳng"
Cô phá lên cười, rồi nghiêm túc:
Buổi họp mặt hôm nay chắc chỉ có 4 người thôi
Bố tôi - Lâm Hải lời ông ấy nói có chút cứng rắn nhưng anh không cần lo. Ngoài như thế nhưng bên trong ông ấy rất mềm yếu
Vợ hai của bố tôi - La Bích Ngọc là người ham hư vinh luôn nhằm vào khối tài sản kích sù của bố tôi. Nên rất không vừa mắt tôi nhưng mà bao năm qua bà ta không có chút động tĩnh gì"
Em trai khác mẹ của tôi - Lâm Minh Viễn ăn chơi đàn đúm rất giỏi nhưng sợ tôi. Thằng nhóc đó đáng tin hơn mẹ nó nhiều không cần để ý đến nó
Em trai bố tôi - Lâm Hào ông ấy ăn nói dễ nghe hơn bố tôi, rất thương yêu tôi nên anh không cần quá lo"
Lục Phong nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ thở dài
Lâm Hân Nghiên nhìn thấy, bèn vươn tay nắm lấy tay anh, nụ cười dịu dàng:
"Đừng lo. Có tôi ở đây"
Anh nhẹ nhàng gạt tay cô về vô lăng, giọng nói khẽ nhắc nhở:
"Tập trung lái xe"
Cô nhìn anh, mỉm cười trêu ghẹo:
"Xấu hổ à?"
Lục Phong không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lâm Hân Nghiên khẽ nhếch môi, tiếp tục lái xe, không quên lén liếc nhìn anh thêm vài lần.