Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 70: 71: Chờ Anh Đến





Tên Việt Bân ấy vẫn đối xử rất tốt với Hà Bội Sam, hắn ta quay lưng về phía cô, muốn cõng cô lên, nhưng điều mà hắn không ngờ là cô đã nhân cơ hội đó, đạp lấy anh 1 cái thật mạnh sau đó chạy đi
Cô cố sức chạy thật nhanh, nhưng không ngờ là chân cô lại bị kiệt sức và tê, có lẻ vì cả đêm bị trói chân và cố định 1 vị trí như vậy khiến chân cô không còn đủ sức để chạy nữa, tên Việt Bân từ từ lại gần cô, hắn ta lộ 1 bộ mặt điên dại nhìn cô
“Em sao vậy hả? em đang muốn trốn khỏi tôi sao?”
“Tránh xa tôi ra đi, tôi xin anh đấy, tôi vẫn còn có con, tôi không thể để lại nó như vậy được”
“Nếu như em muốn có con anh có thể cho em có con được mà? Yên tâm đi, chúng ta sẽ có con, gia đình chúng ta nhất định sẽ sống với nhau thật hạnh phúc”
“Không… làm ơn… anh làm ơn tha cho tôi đi, nếu như Lộ Khiết biết được thì làm sao hả? Nó vẫn mang trong mình giọt máu của anh mà”
Hắn ta phát điên lên, la hét trước mặt cô
“Không phải, nó không phải là con của tôi, chỉ có em… chỉ có em mới xứng đáng là vợ tôi, là mẹ của con tôi, Sam Sam chúng ta đi thôi em, tàu sắp đến rồi”
Hà Bội Sam vẫn cương quyết cự tuyệt, cô vừa khóc vừa vùng vẫy cũng vừa van xin hắn ta

“Không, đừng mà,… tôi không muốn… bỏ tôi ra”
*Bốp* hắn ta dùng 1 lực cực mạnh táng thẳng vào mặt Hà Bội Sam
“Em im lặng đi, ồn ào quá rồi đó”
Tuy Hà Bội Sam bị đánh rất đau nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, cô vẫn cố gắn nhít từng chút 1 về phía trước để né tránh hắn ta
Nhìn thấy hành động của cô càng khiến hắn ta phát điên lên, hắn cầm lấy 1 cái cây lớn vừa tầm tay, hắn từng bước từng bước tiến lại gần cô
“Nếu như em đã không thể tự nguyện đi cùng anh vậy thì chỉ còn cách giam cầm em lại bên anh mà thôi”
Một tiếng *Bốp* thật lớn vang lên rồi  kèm theo tiếng la hét của Hà Bội Sam *Ahhhhh*
Tên khốn đó đã dùng cây đập thật mạnh vào chân cô, vết thương lập tức rỉ máu, có cảm giác xương chân bị gãy tại đấy
Hắn ta khốn nạn đến mức túm lấy tóc cô lôi cô đứng dậy
“Nếu như em còn muốn trốn chạy anh nhất định sẽ đánh gãy thêm 1 chân của em đấy”
Hà Bội Sam yếu ớt đáp lại
“Anh có ngon thì giết tôi luôn đi, cho dù tôi có chết tôi cũng sẽ không bao giờ sống cùng anh đâu”
“Hahahaha, em chắc chứ?! nhưng mà… em yên tâm đi, anh sẽ không để em chết đâu”
Hắn ta dừng hẳn nụ cười điên dại, cở lấy dây trói tay cô ra, rồi lấy dây đó cột lại vào 1 cánh tay cô, anh ta dùng sức kéo mạnh cô đi, lôi cô trên đường như lôi 1 bao cát
Hà Bội Sam vẫn còn vết thương ở chân, toàn thân cô đau đớn không thể cử động được, có muốn vùng vẫy cũng chả vùng vẫy được nửa, cô cứ như vậy mà bị gã ta lôi đi
………….


Đến lúc cảnh sát và Lục Tư Phàm đến đã không thấy ai đâu, mọi người bắt đầu hoang mang, nhìn xung quanh thì thấy có 1 vết máu dưới đất, sau đó là dấu vết trên đường
Một tên cảnh sát nói
“Chắc hắn ta đã lôi cô ấy đi theo hướng này”
“Lập tức đuổi theo mau lên”
Lục Tư Phàm càng đi theo dấu vết càng lo lắng, đến 1 đoạn thì dấu vết ngừng hẳn, cả đoàn người dừng lại
“Mất dấu rồi, có khi nào hắn ta đã thủ…”
Vừa nghe đến đây thì Lục Tư Phàm lập tức xông đến đấm vào người tên cảnh sát đó
“Câm mồm lại cho tôi… cô ấy nhất định sẽ không sao, nhất định là như vậy”
Dương Tử Dương suy nghĩ 1 lúc thì liền nhận ra vấn đề, anh ấy nói
“Hình như cứ đi theo hướng này sẽ ra đến biển đúng không?”
Cảnh sát nói
“Đúng vậy, nhưng bãi biển này khá vắng, nước biển sâu và chảy khá xiếc nên rất ít người đến đây”
“Có khi nào hắn ta muốn vượt biên không? Ở phía trước có 1 bến cảng bỏ hoang, chỉ cần xắp xếp 1 con tàu rồi lên đó họ có thể rời khỏi Thượng Hải”

Cảnh sát trưởng nói
“Không ổn rồi, mau lên chúng ta cần phải đến đó nhanh chóng”
Dương Tử Dương dẫn đầu
“Tôi biết đường tắt đến đó, nhanh lên”
Mọi người bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, nhất định phải cứu được Hà Bội Sam trước khi quá muộn
Tên Việt Bân ấy vát Hà Bội Sam trên vai, họ đã tiến rất nhanh về phía cảng vắng
“Cuối cùng chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, em thấy không đó là cánh cửa mở ra cuộc sống mới của chúng ta đấy”
Hà Bội Sam bất tỉnh nằm trên vai hắn ta, toàn thân cô điều bị trầy xướt rất nặng, khắp người toàn vết thương và cát bụi.