Hắn ta bật cười quay đầu: “Có phải mày thấy rất hào hứng khi gặp lại tao không? Tao nói rồi! Tao nhất định sẽ gặp lại mày.”
Bùi Yên không bận tâm đến cảm xúc đối phương: “Mẹ tôi đâu? Tôi đã giữ lời hứa. Anh cũng nên thả người.”
Vừa rồi anh không chú ý, mượn ánh trăng trên cao rọi xuống, anh phát hiện trước ngực đối phương lại quấn bom chặt, thời gian trên đó hiển thị còn hơn hai mươi phút.
Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh lạ thường khiến đối phương không khỏi giận dữ: “Mày vẫn luôn trong bộ dạng này. Ai nói cảnh sát bọn mày có nhân tính? Còn không bằng súc sinh! Mày còn nhớ vợ tao chết như thế nào chứ?”
Dường như đoán được đối phương tính làm gì, Bùi Yên thoáng hốt hoảng nhìn sang tòa nhà đối diện.
Một người phụ nữ bị treo trên ban công tầng thượng. Anh thậm chí còn phát hiện một kẻ khác đang đứng phía trên nhìn bà giẫy dụa.
Liên Châu như cảm ứng được nhìn về phía anh, bà liều mạng lắc đầu khiến lòng Bùi Yên càng hoảng loạn.
Bùi Yên không chờ thêm nữa vội quay đầu định đi cứu Liên Châu.
Tạ Đức Minh chậm rãi lên tiếng: “Mày chỉ cần tiến thêm một bước người của tao sẽ lập tức cắt dây, khiến bà ấy chết không toàn thây hệt như vợ tao năm đó.”
Bùi Yên trầm giọng: “Cái chết của vợ anh từ anh mà ra! Đừng đổi trắng thay đen! Mẹ tôi không liên quan tới chuyện này! Người bắt anh là tôi.”
Tạ Đức Minh giận dữ quát lớn: “Là mày! Nếu không phải vì mày vợ tao sẽ không chết! Con tao sẽ thuận lợi ra đời! Một nhà ba người của tao vì bọn mày mà hủy hoại!”
Năm năm trước, Tạ Đức Minh tham gia vào một đường dây ma túy. Bùi Yên nằm vùng triệt phá hang ổ tội phạm. Tạ Đức Minh bị bắt, phán tội tù chung thân.
Vợ Tạ Đức Minh hoàn toàn không biết nghề nghiệp của hắn ta, nghe được tin này cô ấy khiếp hoảng tới mức động thai.
Lúc đưa tới bệnh viện đứa bé đã hết đường cứu chữa. Đau buồn quá độ, vợ hắn ta trong đêm nhảy lầu tự sát.
Tạ Đức Minh một mực cho rằng chuyện này là do đội trọng án năm đó gây ra, đặc biệt hận kẻ nằm vùng là Bùi Yên.
Hắn ta âm thầm chờ đợi lên kế hoạch trả thù anh, vì vậy mới có ngày hôm nay.
Bùi Yên cố trấn an bản thân giữ lý trí: “Anh muốn tôi làm gì mới thả người?”
Tạ Đức Minh cười dữ tợn: “Một mạng đổi một mạng. Chỉ cần mày ở lại đây cùng tao chôn vùi trong tòa nhà này. Mẹ mày nhất định sẽ an toàn.”
Bùi Yên trước đó đã báo cho đội trưởng, chỉ là dặn hò ưu tiên cứu mẹ anh trước.
Anh tin chỉ cần kéo dài thời gian người nhất định sẽ được cứu, tới lúc đó anh chỉ cần yên tâm giải quyết kẻ đối diện.
Tuy nhiên, có nằm mơ Bùi Yên cũng không ngờ được, xe cảnh sát trên đường cứu viện bị tập kích.
Tám chiếc xe công vụ màu đen ép chặt, tiếng súng vang lên ầm trời, mùi máu tanh lan rộng trong không khí
Bành Bắc hoàn toàn không nghĩ ra hang ổ của Tạ Minh Đức đã bị dẹp sạch từ năm năm trước, hắn ta sao có thể xuất hiện nhiều đồng bọn ở nước ngoài đến vậy.
Lúc Lạc Phương Nghi đến nơi, xe của Bùi Liên đậu ở một góc khuất gần tòa nhà.
Cô mặc dù bị cấm cản nhưng vẫn lén lút theo đuôi anh trai, biết Bùi Yên rất nhạy bén cô chỉ có thể chạy theo từ xa không dám bám quá gần.
Nhìn người đơn phương chạy vào tòa nhà, lòng Bùi Yên dâng lên hoảng loạn chưa từng có.
Cô không biết phải làm gì tiếp theo, sợ bản thân nóng vội phá vỡ kế hoạch của anh, chỉ biết im lặng đợi.
Lạc Phương Nghi trấn an cô, sau đó mới hỏi thăm tình hình: “Bùi Yên vào trong bao lâu rồi?”
Bùi Liên hấp tấp nhìn đồng hồ, run rẩy đáp lời: “Gần mười phút rồi. Anh tớ sẽ không xảy ra gì chứ? Mẹ tớ có phải sẽ không sao không?”
Chứng kiến dáng vẻ mờ mịt, hoảng loạn của đối phương, Cao Thiên Anh đau lòng ôm lấy cô: “Không sao đâu. Anh cậu tài giỏi như vậy nhất định sẽ bình an cứu được mẹ cậu.”
Lạc Phương Nghi nhìn xung quanh, cô xuống xe lén lút áp sát vào tường nhà đi vào những nơi có mái che, để dù có người đứng từ trên cao cũng không quan sát được.
Hiện tại đã gần một giờ sáng, đường không người qua lại. Cô dõi mắt nhìn hết một lượt, lúc vừa liếc qua tòa chung cư đối diện nơi Bùi Yên đi vào, chân cô thoáng bủn rủn.
Lạc Phương Nghi vội vàng trở lại tìm Bùi Liên và Cao Thiên Anh: “Tôi thấy mẹ cậu rồi! Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp.”
Cô đoán Bùi Yên không ngốc đến mức nghe lời tên bắt cóc không gọi cứu viện, có lẽ cảnh sát sẽ sớm đến đây.
Lạc Phương Nghi còn nghĩ rằng chỉ cần mình cứu được Liên Châu, Bùi Yên bên kia không bị uy hiếp sẽ thuận lợi phối hợp với cảnh sát bắt người.
Ba người thống nhất cùng nhau cứu mẹ Bùi Liên trước.
Đường lên tầng thượng chung cư rất thuận lợi, hoàn toàn không bị cản trở.
Chỉ là Lạc Phương Nghi từ trước phát hiện còn một kẻ khác canh giữ trên tầng thượng.
Cô phụ trách thu hút sự chú ý, Cao Thiên Anh và Bùi Liên trực tiếp cứu người.
Vì vậy Lạc Phương Nghi xuất hiện trước.
Ngay khi đối phương còn ngỡ ngàng, Lạc Phương Nghi tỏ vẻ giật mình, sau đó háo hức tiến lại gần: “Anh cũng ngủ không được lên đây hít thở không khí sao?”
Đối phương cảnh giác: “Đứng lại đó! Không được tới gần!”
Trên tay hắn ta còn cầm con dao.
Lạc Phương Nghi chẳng những không sợ ngược lại còn tò mò: “Anh là hàng xóm mới tới phòng 505 sao? Nghe nói anh là diễn viên. Nửa đêm lên đây diễn tập nhất định anh rất yêu nghề. Là một diễn viên có thực lực.”
Hắn ta tuy cũng không muốn gây thêm chuyện thu hút sự chú ý. Nhưng Lạc Phương Nghi đã thấy mặt hắn nếu cô còn sống nhất định sẽ gây bất lợi cho mình.
Nghĩ vậy đối phương cong môi cầm dao tiến lại gần: “Vậy sao?”