Lạc Phương Nghi đóng vai thường dân vô tội bị dọa sợ, liền cố ý né tránh cửa lùi về vị trí góc khuất.
Cao Thiên Anh và Bùi Liên vẫn luôn quan sát liền biết đây là thời cơ thích hợp, lập tức chạy tới ban công cứu người.
Nghe tiếng động tên bắt cóc quay đầu lại nhưng không ngờ Lạc Phương Nghi còn nhanh hơn gã.
Cô không cho hắn cơ hội xoay người, chỉ trong vài đòn đã khống chế đối phương.
Liên Châu được cứu lên, vôi vàng ôm lấy Bùi Liên bật khóc.
Lạc Phương Nghi ra hiệu Cao Thiên Anh ném dây thừng về phía mình.
Cô dứt khoát trói gọn tên bắt cóc.
Hoảng sợ qua đi, Liên Châu vội vàng bắt chặt tay Bùi Liên: “Anh con! Mau cứu anh con! Tên kia có bom hẹn giờ nếu để trễ anh trai con…”
Liên Châu chưa nói hết, Lạc Phương Nghi đã vội vàng chạy xuống khỏi tầng thượng.
Theo tiếng động cơ thang máy vang lên tim cô muốn chùn xuống, đáy lòng là một mảnh rét lạnh.
Thế nhưng, ông trời muốn trêu đùa cô.
Ầm! Ầm!
Tiếng nổ vang dội phát ra từ phía đối diện khiến Lạc Phương Nghi gần như chết lặng.
Phải dùng hết sức lực cô mới có thể chạy ra khỏi tòa chung cư.
Trước mắt Lạc Phương Nghi, ngọn lửa bốc lên tựa như con quái vật khổng lồ nuốt trọn tòa nhà đối diện.
Bành Bắc và đội cảnh sát vừa tới nơi cũng ngây dại, trong ý niệm của họ Bùi Yên xong đời rồi, nhưng ngọn lửa quá lớn họ không cách nào ngay lập tức vào trong cứu người.
Bóng dáng cao gầy đầu tóc ướt rũ rượi vụt qua trước mắt họ, không chút do dự xông vào trong.
Lạc Phương Nghi một đường tránh né băng qua những nơi ngọn lửa chưa lan đến, nhưng thanh chắn trên trần nhà bị tàn phá gần như không chịu được sức nặng mà đổ sụp xuống.
Bành Bắc còn chưa kịp hoàng hồn từ cảnh tượng vừa rồi, đã bị tiếng kêu mừng rỡ của Cẩm Sắt lôi trở về: “Đội trưởng! Là Bùi Yên! Đội trưởng! Cậu ấy không sao.”
Bùi Yên một thân chật vật bước tới chỗ họ.
Cao Thiên Anh cùng Bùi Liên lúc này cũng đang đỡ Liên Châu đi tới.
Nhìn thấy mẹ mình vẫn bình an vô sự, trái tim đang treo lơ lửng của anh thời khắc này cũng hạ xuống.
Liên Châu run rẩy ôm lấy mặt anh, nước mắt bà lăn dài: “May quá! Con không sao rồi! Thằng nhóc khờ khạo này, mẹ lớn tuổi rồi, sau này không được vì mẹ mà làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng biết chưa! Con không biết lúc đó mẹ sợ hãi tới chừng nào đâu!”
Bùi Yên gật đầu ôm lấy mẹ mình trấn an bà: “Con biết rồi. Sẽ không có lần sau.”
Đúng vậy, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ người nhà thật kỹ không để họ phải chịu thêm nguy hiểm nào nữa.
Cao Thiên Anh lúc này chợt nhớ tới gì đó, quay đầu tìm kiếm khắp nơi: “Phương Nghi đâu? Cậu ấy rõ ràng ra trước chúng ta sao giờ lại không thấy?”
Bùi Liên cũng giật mình vội hỏi anh trai: “Anh có gặp Phương Nghi không?”
Bùi Yên bất giác cao giọng: “Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cô ấy đâu rồi?”
Nhìn vẻ mặt mơ màng hoảng hốt của cô, anh nóng vội bước tới chỗ Bành Bắc.
“Cô ấy đâu? Chú thấy Lạc Phương Nghi đi đâu rồi?”
Những người thân thiết với Bùi Yên đều không khỏi kinh ngạc, chưa bao giờ anh có biểu hiện mất lý trí như vậy.
Thậm chí đầu lĩnh tội phạm từng ra lệnh cho mười tay súng chĩa vào đầu Bùi Yên, anh còn chẳng cau mày.
Vậy mà sự giận dữ, cùng hoảng sợ của anh lúc này đều lộ hết ra ngoài.
Chỉ là, Bành Bắc không có tâm trạng để tâm tới những điều này. Ông ngập ngừng không lên tiếng.
Sao Bùi Yên có thể không hiểu cấp trên, người đã làm việc cùng anh suốt nhiều năm: “Có phải chú biết cô ấy ở đâu không?”
Bành Bắc nhận ra sự bất an của anh, cũng không muốn giấu diếm thêm nữa: “Tôi vừa thấy… Lạc Phương Nghi… cô ấy xông vào. Có lẽ cô ấy… sợ cậu còn chưa ra nên… vào cứu cậu.”
Đối phương vừa dứt lời, tựa như một tảng búa lớn dội thẳng vào ngực anh.
Đầu óc Bùi Yên xoay vòng, hàng chữ “Lạc Phương Nghi, cô ấy xông vào cứu cậu” tựa như ma chú khiến anh đau đến ngợp thở.
Chỉ trong giây lát, bất chấp mọi người gào thét ngăn cản, Bùi Yên không có sự chuẩn bị nào xông vào đám cháy.
Đội cứu hỏa cũng kịp lúc xuất hiện, ra sức dập tắt đám cháy.
Liên Châu và Bùi Liên la hét quỳ sụp xuống đất, khắp người ngập tràn sự tuyệt vọng, họ chỉ còn biết đợi, đợi trời ban phép màu để đối phương bình an vô sự, tai qua nạn khỏi.
Thời gian mỗi phút trôi qua tựa như năm tháng dài đằng đẵng dày vò cõi lòng đang tan hoang của họ.
Cho đến khi không biết bị tiếng hét của ai thu hút, từ trong khói mịt mù, Bùi Yên ôm lấy Lạc Phương Nghi đã ngất xỉu xuất hiện trước mặt họ.
Gần như đã vượt quá sức chịu đựng của mình, trước mắt Bùi Yên tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức.