Bùi Yên bật cười bước lên trước vài bước: “Chuyện tôi biết còn nhiều hơn các người tưởng tượng ra.”
Hứa Cẩn Bạch ngỡ ngàng, ánh mắt khóa chặt gương mặt xa lạ trước mắt: “Là mày! Là mày mạo danh Lương Bình!”
Bùi Yên không quan tâm đối phương giận dữ hay thắc mắc điều gì, anh quay lại lạnh giọng ra lệnh: “Đưa toàn bộ về đồn!”
“Rõ!”
Những cảnh sát phụ trách bắt giữ người đồng thanh hô to, rồi lập tức làm theo.
Lúc này, anh mới nhìn trực diện Bành Bắc: “Những người này đã bị bắt giữ, nhưng kẻ cầm đầu là Hạ Khương. Hắn ta nhất định sẽ lôi một con tốt thí mạng. Chú có dự tính gì?”
Bành Bắc vỗ vai anh: “Làm tốt lắm. Chúng ta cứ ngồi chờ. Hạ Khương sẽ chủ động đưa tới cửa.”
Kể từ khi Bùi Yên phát hiện ra bí mật của phòng nghiên cứu ma túy, anh đã nhìn thấy nhiều điểm đáng ngờ.
Từ vị trí bắt mắt cùng đội ngũ bảo vệ lỏng lẽo, Bùi Yên có thể nhận ra đây vốn là nơi che mắt.
Nhưng nếu anh gấp gáp cũng chỉ bứt dây động rừng. Vì vậy, Bùi Yên vờ đóng kịch như bản thân bị mắc bẫy, ngày ngày ở trong phòng nghiên cứu lấy đi những tư liệu vô dụng.
Anh âm thầm theo dõi Hứa Cẩn Bạch cuối cùng phát hiện ra hang ổ thật sự.
Việc Hạ Khương phát hiện Bùi Yên là nội gián cũng nằm trong kế hoạch của anh.
Anh đoán rằng so với một nội gián che giấu thân phận, Hạ Khương càng buông lỏng cảnh giác với một nội gián nằm trong tầm kiểm soát của ông ta hơn.
Bước đầu Bùi Yên cố ý dành được sự tin tưởng của ông, lên kế hoạch lộ ra thân phận nằm vùng để đối phương trả thù mình, biến mình trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của ông ta.
Anh dùng thời gian một năm để phân tích đầy đủ hành vi tính cách của Hạ Khương, chính vì vậy anh phần nào đoán được đường đi nước bước của đối phương.
Thế nhưng, để kế hoạch được hoàn thành thứ Bùi Yên phải đánh đổi chính là cái mạng này.
Nếu ở giai đoạn tiêm chất gây nghiện vào cơ thể, anh phản kháng hoặc tìm người thay thế mọi chuyện sẽ không thuận lợi đến vậy.
Chỉ là lúc đó không có nhiều vướng bận, hiện tại anh có chút không nỡ…
Hạ Khương hốt hoảng không quan tâm đến hình tượng, bỏ xa thuộc hạ chạy vào phòng thực nghiệm.
Từ Khải đứng đợi ông từ trước, thấy người xuất hiện lập tức dẫn đường không một động tác thừa.
Đến nơi, Hạ Khương không đủ dũng khí bước vào chỉ nhìn Hạ Thúy Phiên yên tĩnh nằm bên giường bệnh cách một lớp kính thủy tinh trong suốt.
Giọng nói ông run rẩy: “Nó… nó sao rồi?”
Từ Khải cụp mắt: “Trước đó vài phút, tim tiểu thư đã… ngừng đập rồi!”
Ông bất giác gào thét: “Không thể nào! Hứa Cẩn Bạch nói con bé sẽ tỉnh lại trong vòng 24 tiếng! Giờ cậu nói nó mất rồi? Cậu có tin tôi bắn chết cậu không?”
Dứt lời, Hạ Khương lập tức rút súng chĩa vào đầu Từ Khải.
Đối phương không chút run sợ, ngước mắt nhìn thẳng vào ông: “Dù lão đại có bắn chết tôi cũng chẳng thể khiến tiểu thư sống lại.”
Hiện tại không cần biết có dũng khí hay không, Hạ Khương không còn lựa chọn bước chân run rẩy đẩy cửa đi vào phòng.
Nhìn làn da tái nhợt không chút huyết sắc của con gái, ông cố kiềm nén lê đôi chân nặng trịch tới gần.
Mỗi bước đi của ông ta như giẫm phải đinh, nhưng đến khi chạm được vào người đối phương, cả cơ thể như muốn đóng băng tại chỗ.
Lạnh!
Cái lạnh của tử thi qua tay ông xộc thẳng vào người khiến Hạ Khương chết lặng.
Ông ấy ngửa đầu rống to, tựa như muốn giải tỏa hết thảy những uất ức cùng đau khổ đến cực hạn: “Không!”
Nếu ban đầu ông cứng rắn hơn một chút! Nếu ông không tham lam muốn con gái khỏe mạnh như người bình thường! Nếu ông không vì tiền dồn sức điều chế ra thứ chất độc này! Nếu ông toàn tâm toàn ý trân trọng hiện tại! Có phải… có phải con gái ông… sẽ khác?
Hạ Khương làm chuyện ác nửa đời người, lời cầu nguyện của ông ai sẽ minh chứng chứ.
“Báo ứng!”
Ông rít hai chữ qua kẽ răng, ánh mắt dại ra tựa như người mất hồn.
Khoảnh khắc Bành Bắc cùng Bùi Yên lần lượt bước chân vào phòng, ông ấy đã nhận ra.
“Ông muốn tự giác đi cùng chúng tôi hay để chúng tôi áp giải ông đi?”
Hạ Khương tuy vừa trải qua chuyện đau lòng khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ vừa quay lưng lại, chút đau thương đó đã hoàn toàn mất sạch.
Ông ấy không sợ hãi cũng không lo lắng, hoàn toàn lấy tư thái từ trên cao đáp lời: “Ai cho các người tự tin xông vào địa bàn của ta đòi bắt người?”
Bành Bắc chẳng những không bị dọa thậm chí bình tĩnh lên tiếng: “Vậy ông gọi người của ông vào. Chúng ta giải quyết luôn tại đây.”
Hạ Khương tức đến bật cười: “Được! Người đâu!”
Sau khi ông ta ra lệnh, không một ai xuất hiện chỉ là Từ Khải bắt đầu có động tác.
Họng súng đen ngòm chỉ vào thái dương Hạ Khương.
“Tôi khuyên ông vẫn nên tự giác ra đầu thú.”
Hạ Khương trợn tròn mắt, nhiều năm liền đứng ở địa vị cao bình thản nhìn thế gian, chưa một lần có biểu cảm thất thố trước mặt người ngoài.
Ông ấy giờ đây không hề che giấu sự kinh hoảng và cơn thịnh nộ, giọng nói có phần ngập ngừng khó tin: “Cậu là… nội gián?”