Ngay đến cả Bùi Yên cũng không tin vào mắt mình.
Thì ra kẻ che giấu sâu nhất không phải anh, cũng chẳng phải Hạ Khương, mà chính là Từ Khải người có địa vị không cao không thấp trong băng đảng.
Anh ta là cảnh sát?
Chính Bùi Yên cũng đang tự hỏi điều này, anh nhìn sang Bành Bắc thấy đối phương không hề tỏ ra bất ngờ liền hiểu rõ.
Át chủ bài của đội cảnh sát thật ra chính là người đàn ông này.
Từ Khải cong môi: “Tan chứng, vật chứng đều đã đủ. Đã đến lúc ông nhận lấy phán quyết của chính mình.”
Hạ Khương ngửa đầu bật cười: “Khá khen cho cậu Từ Khải! Tâm cơ đủ sâu! Đến cả lão già như ta cũng bị cậu xoay như chong chóng.”
Từ Khải duy trì im lặng, cũng không lên tiếng phủ nhận những lời vừa rồi của đối phương.
Lúc bấy giờ, Hạ Khương mới quay sang nhìn Bùi Yên: “Đời này con bé Thúy Phiên toàn tâm toàn ý với cậu, đường xuống suối vàng có cậu bầu bạn, tôi cũng yên tâm. Hahaha!”
Đội cảnh sát vây bắt trọn ổ băng đảng buôn ma túy của Hạ Khương, những sòng bạc, võ đài ngầm dưới danh nghĩa của ông ta đều bị đóng cửa phục vụ điều tra.
Nhóm người tham gia cuộc vậy bắt lần này đều không nhịn được cảm thán chưa bao giờ lại thuận lợi như vậy.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, họ không còn duy trì tâm trạng thoải mái như vậy nữa.
Từ Khải mắc chứng tâm thần phân liệt.
Đây là kết quả chẩn đoán của bác sĩ tâm lý sau khi kiểm tra tổng quát cho anh.
Trong vụ án lần này, thời gian nằm vùng của Bùi Yên chỉ vỏn vẹn vài năm, nhưng Từ Khải là hai phần ba cuộc đời.
Anh ấy không phải cảnh sát mà là một đứa trẻ bị bọn buôn người bán cho Hạ Khương.
Tuy không ai dạy anh phân biệt đúng sai, nhưng chính Từ Khải đã nhận ra được hành động của bọn người Hạ Khương có bao nhiêu ngu ngốc cùng độc ác.
Trong một đêm mưa gió bão bùng, cậu bé mười tuổi gọi điện cho Bành Bắc báo án.
Chính nhờ Từ Khải, trong sự nghiệp cảnh sát của mình, Bành Bắc lần đầu tiên phát hiện ra đường dây ma túy quy mô lớn như vậy.
Lúc đó chức vụ ông không cao, cũng không thể ra lệnh truy bắt nếu không có chứng cứ.
Bành Bắc đề nghị cứu Từ Khải ra trước, nhưng cậu bé mười tuổi ấy đã lắc đầu. Cậu bé muốn giúp ông bắt người xấu, muốn những đứa trẻ khác không phải gặp tình cảnh như mình.
Chính vì vậy, Từ Khải nhập vai quá sâu đôi khi anh ấy không biết bản thân mình là người tốt hay kẻ xấu.
Dù tâm trí chán ghét những chuyện mình đang làm tới cực điểm, nhưng hành động của anh lại chẳng khác nào một con quái vật thật sự, từng bước lấy được tín nhiệm của Hạ Khương.
Mỗi đêm nằm mộng Từ Khải đều có thể chứng kiến dáng vẻ giẫy dụa, sống không bằng chết của những cảnh sát nằm vùng thất bại.
Nằm trong căn phòng giành riêng cho bệnh nhân tâm thần, Từ Khải nhắm mắt thư giãn, anh nhận ra mình giải thoát rồi.
Cuộc đời của một anh hùng không vẻ vang như chúng ta vẫn tung hô, thứ họ đánh đổi chỉ chính họ mới biết được nó “đắt giá” đến nhường nào.
Lúc Liên Châu nhận được cuộc gọi của Bành Bắc, một dự cảm bất an len lỏi quấn chặt lấy tim bà.
Khiến bà nhớ về cái ngày nhận tin chồng qua đời.
Tuy nhiên, bà cố trấn an bản thân lần này là tin mừng, có thể điện thoại con trai hết pin nên mượn của đội trưởng báo bình an, có lẽ sắp tới ngày con trai trở về rồi.
Bà dặn lòng lần này dù cưỡng chế cũng phải bắt nó lui về làm hậu phương, không cho nó nhận những chuyện nằm vùng nguy hiểm nữa.
Đợi Liên Châu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Đồng nghiệp của chúng tôi đang ở bên ngoài đợi bà, làm phiền bà theo chúng tôi đi tới một nơi.”
Bùi Liên nhận được tin cũng tức tốc chạy tới bệnh viện.
Cô chứng kiến mẹ mình khóc rống đau đến xé lòng, đôi tay bám chặt lớp kính thủy tinh trong suốt, một cảnh sát nữ đứng đỡ lấy bà.
Không ít lần Liên Châu khóc như vậy trước mặt cô, nhưng cô cứ có ảo giác lần này không giống những lần trước.
Dù lòng có bao nhiêu sợ hãi cùng do dự, Bùi Liên vẫn chậm chạp tiến về phía trước.
Cảnh tượng ở phía đối diện khiến Bùi Liên cả đời khó quên, cô kinh hoảng tới mức lấy hai tay che miệng, vì chỉ cần bỏ ra cô sẽ không nhịn được phát điên mà la hét ầm ĩ.
Cô từng chứng kiến quá trình cai nghiện ma túy của vô số người trên ti vi. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy anh mình trong trường hợp đó, tim cô như có vô vàn vết rách.
Chỉ mới không gặp mặt nửa tháng, người anh tuấn tú cao lớn trong mắt cô đã trở nên gầy gò nhìn không ra hình dạng ban đầu.
Anh thống khổ ôm đầu rống to, tựa như một con quái thú bị kinh động.
Vẻ mặt anh vặn vẹo miệng lẩm bẩm gì đó cô không nghe thấy, nhưng đâu còn sót lại chút lý trí của vị cảnh sát chính trực ngày thường.
Bùi Liên muốn xông vào ôm lấy anh nhưng bị nữ cảnh sát ngăn cản.
Cô tính tình vẫn luôn nhu hòa nhưng giờ đây lại không nhịn được quát mắng đối phương: “Là ai hại anh tôi ra nông nỗi này! Giờ đến tư cách thăm anh trai mình cô cũng không cho sao? Củt!”
Bành Bắc bước vào chứng kiến cảnh này cũng muôn vàn áy náy cùng thống khổ.
Ngay giữa hành lang bệnh viện ông quỳ xuống trước mặt Liên Châu cùng Bùi Liên: “Xin lỗi! Là tôi không bảo vệ cậu ấy chu toàn!”
Liên Châu như tìm được đối tượng để trút cơn giận, bà như người đàn bà đanh đá, tiến lại giữ chặt vai đối phương, móng tay của bà đâm rách lớp vải áo phông, xuyên thẳng vào da thịt ông: “Đội trưởng! Các người đã làm gì con trai tôi! Lúc trước tôi đã dặn ông thế nào? Tôi đã mất đi một người chồng! Tôi không thể mất đi con trai của mình!”