Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 120




Chương 120

Chị Vương thật ra cũng không phải mới tìm từ bên ngoài về, mà là từ nhà cũ Hoắc gia điều tới. Lúc trước chị ấy chính là người chăm sóc Hoắc Tư Tước trước khi anh ta dọn ra ngoài.

Cho nên, hôm nay sau khi dì Trần bị điều tra ra chính là người báo mọi chuyện cho Hoắc lão gia, thì đã bị đuổi việc sau đó điều chị Vương tới biệt thự này.

Hoắc Tư Tước không trả lời câu hỏi này của chị ta, sau khi thay giày nhìn lướt qua bốn phía trong nhà: “Tiểu thiếu gia đâu?”

“Cậu ấy, cậu ấy ở trên lầu. Vừa vặn đúng lúc ông chủ đã về, ông chủ đi lên xem cậu ấy đi, cũng không biết cậu ấy bị làm sao, đột nhiên lại tức giận, tôi gọi cậu ấy xuống ăn cơm cậu ấy cũng mặc kệ, tôi lên gõ cửa cũng không có động tỉnh, chao ôi…”

Chuyện này không nói tới thì không sao, nhưng nói tới đây chị Vương liền có chút sầu khổ.

Tiểu thiếu gia nhà bọn họ đúng là có chút không dễ hầu hạ, tâm trạng buồn vui thất thường thì thôi, mấu chốt cậu còn không muốn nói chuyện, hay tức giận. Chỉ biết đem mình khóa ở trong phòng, ai cũng không để ý tới.

Hoặc Dận cứ như thế ai biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì?

Hoắc Tư Tước nghe được, trên người mang theo gió sương từ bên ngoài về vừa mới dịu lại một chút lập tức trở nên u ám trở lại. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua lầu trên, thấy không có động tĩnh liền bước chân đi lên.

“Hoắc Dận? Mở cửa ra, là ba đây!”

Cửa phòng lầu hai quả nhiên là đóng chặt. Hơn nữa, sau khi Hoắc Tư Tước đi lên, cũng không chủ động dùng vân tay mở khóa cửa như lần trước nữa mà đứng bên ngoài gọi Hoắc Dận.

Lúc này bên trong lại còn khóa trái.

Tên nhóc này, hôm nay lại làm sao vậy? Chẳng lẽ là do Ôn Hủ Hủ chọc giận cậu?

Cả ngày hôm nay Hoắc Tư Tước đã mệt mỏi, đôi lông mày lạnh càng siết chặt hơn: “Hoắc Dận, mở cửa nhanh lên. Nếu không mở ba sẽ tức giận, con biết đấy, nếu ba tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”

“……”

Cuối cùng, sau khi nói ra những lời đe dọa, Hoắc Tư Tước đứng ở cửa đợi chừng hai phút, từ bên trong “Rắc” một tiếng cánh cửa được mở ra.

Hoắc Tư Tước đẩy cửa đi vào, định nói chuyện với con trai, hỏi rõ cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Hoắc Dận?”

“Sao ba lại nói không giữ lời?”

Thân hình nhỏ bé của Hoắc Dận đứng ở giữa phòng vẫn mặc bộ quần áo ban ngày, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lúc này lại hoàn toàn khác.

Hoắc Dận đứng ở đó ngẩng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Hoắc Tư Tước, hắn nhìn thấy trong mắt con trai có một tia lửa giận còn có oán hận chưa bao giờ có.

Oán hận?

Con trai hắn đang oán hận hắn? Oán hận ba của mình?!

Hoắc Tư Tước cuối cùng cũng có chút tức giận, hắn cứ như vậy không biết nói gì nhìn con trai mình: “Sao lại nói ba không giữ lời? Ba đã làm gì?”

“Ba mắng dì!”