Vợ Yêu Của Lục Tổng

Chương 7: Đồ Chơi


Tuyết Lạc nghe thấy giọng liền quay lại thì một thân hình to lớn đang sừng sững trước mắt cô.

Là Lục Thiệu Phong.

“Chú đến đây làm gì?”

“Đến gặp em.”

“Hôm qua cảm ơn vì chú đưa tôi về.”

“Cảm ơn suông vậy sao?”

“Vậy chú muốn gì?”

“Không mời tôi vào nhà à?”

“Trong đó còn có bạn tôi nữa nên không được đâu.”

“Em bị sao vậy? Sao ướt hết áo.”

“Không sao chỉ vô tình thôi.”

Tuyết Lạc cũng không muốn dính dáng đến hắn nên đã cắt cuộc nói chuyện rồi đi vào nhà.



Buổi chiều cô cùng Phàm Như đi học, đi ngang qua một đám học sinh nam đang trò chuyện thì nghe thấy mấy câu nói.

“Cậu chia tay Vương Tuyết Lạc rồi à?”



“Ừ.”

“Buồn không?”

“Nực cười, tôi mà phải buồn sao? Cô ta vốn dĩ chỉ là đồ chơi của tôi thôi, sai khiến cô ta đúng thật là dễ dàng.”

Câu nói đó Tuyết Lạc nghe thấy hết. Khi yêu nhau những bài tập hay những thứ gì khác chỉ cần Khải Lâm nói mệt thì cô sẽ giúp hết. Bây giờ bị nói là đồ chơi làm cô vừa buồn vừa tức giận chỉ muốn đấm anh ta một cái.

“Đúng là cặn bã thật. Thật may khi cậu thoát được.”

“Ừm.”

Phàm Như học lớp khác nên cô đi một mình vào tòa nhà cô học. Vừa vào lớp đã nhận được nhiều ánh mắt soi xét. Khi tin cô và Khải Lâm chia tay lan rộng, rất nhiều người từng ghét cô đều mỉa mai mà trêu chọc.

Khải Lâm vô cùng nổi tiếng trong trường vì gia thế vô cùng giàu có và dòng họ lâu đời. Rất nhiều người bám lấy hắn muốn được hưởng lây. Khi còn yêu không ai dám động đến Tuyết Lâm vì sợ. Bây giờ chia tay rồi cô nhiều lần bị chơi đểu. May mắn vì thành tích học tập tốt nên nhiều thầy cô giáo đã đứng ra bảo vệ.

“Haizzz, cuối cùng cũng chỉ là thú vui qua đường thôi. Cống rãnh đòi so sánh với đại dương.”

“Đương nhiên, anh ấy thì thiếu gì người theo đuổi chứ.”

Một đám con gái thấy Tuyết Lạc đi vào thì liền cố tình nói kháy rồi cười với nhau. Cô không nói gì lại chỉ lẳng lặng vào chỗ ngồi chờ giáo sư vào dạy. Với suy nghĩ không cần giải thích với những người thành phần đáy xã hội nên cô bỏ ngoài tai tất cả. Nói vậy thôi nhưng cô cũng buồn lắm chứ. Khi công khai yêu Khải Lâm, ai cũng vây quanh muốn trò chuyện, nhờ chuyện này chuyện kia vậy mà giờ…

“A.”

“Sinh viên Tuyết Lạc, em có vấn đề gì không?”

“Dạ không ạ.”



Đang ngồi học trong lớp thì đầu Tuyết Lạc bị thứ gì đó va đập vào làm cô đau điếng kêu lên. Khi quay lại thì thấy mấy người cười cười, cô cũng không nói gì chỉ quay lên rồi tiếp tục nghe bài giảng.

Đến khi cô vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa thì một gáo nước từ trên cửa dội thẳng xuống khiến cô ướt từ trên xuống dưới.

“Ôi trời, bạn Tuyết Lạc bị gì rồi kìa, mau giúp đi haha…haha.”

Nhiều giọng cười vang lên khi chứng kiến cảnh vậy. Cô ngậm đắng nuốt cay đi ra khỏi nhà vệ sinh mặc kệ ánh mắt dò xét từ mọi người. Nước mắt từ lúc nào lăn dài trên gò má, nhưng cô đã cố gắng nén cơn khóc. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà khóc thì thật yếu đuối.

Trong ngôi trường này thật sự quá kinh khủng. Rất nhiều người có gia thế giàu liền lên mặt, dù nhà cô cũng thuộc dạng cao trong trường nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị bắt nạt. Một phần do cô hiền không nói lại, phần thứ hai là vì cô không nói với bố mẹ nên họ cứ được đà mà lấn tới.

Tuyết Lạc như người mất hồn trên đường về nhà. Vừa về đến cửa phòng thì thấy một người đàn ông mặc vest đang chờ. Khỏi nói cũng biết là ai.

“Chú tới đây làm gì?”

“Tới gặp em. Em khóc à, sao vậy?”

Vốn dĩ đã nín khóc nhưng có người hỏi han hốc mắt cô lại đỏ lên rồi.

“Tôi xin lỗi, làm em khó chịu à?”

Lục Thiệu Phong tiến đến lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Tuyết Lạc không hề phản kháng, hiện giờ cô rất cần người an ủi và có vòng ngực ấm áp ôm lấy. Thà rằng hắn không nói, đằng này cứ hỏi hắn làm cô càng khóc nhiều hơn.

“Đừng khóc nữa, ngoan.”

“Chú.”

“Hửm?”

“Tôi muốn kết hôn với chú.”