Vợ Yêu Của Lục Tổng

Chương 8: Mình Có Chồng Rồi


“Em nói gì?”

“Tôi sẽ kết hôn với chú nhưng…”

“Em muốn gì tất cả đều đáp ứng. Đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi kết hôn.”

“Nhanh vậy á?”

“Đương nhiên.”

Lục Thiệu Phong kéo cô đi nhưng Tuyết Lạc phải vào thay đồ rồi làm tóc các kiểu. Đi kết hôn thì phải thật xinh đẹp chứ, dù sao hắn cũng tài giỏi như vậy không được làm mất mặt.

“Vương Tuyết Lạc, em xong chưa? Đã một tiếng rưỡi rồi.”

“Chú hối gì chứ? Nếu thấy lâu thì chú tự kết hôn một mình đi.”

Vừa nói xong câu đó Thiệu Phong im miệng luôn. Hơn 30 phút sau Tuyết Lạc mới đi ra.

“Đi thôi.”

Cả hai đi đến cục dân chính để kết hôn. Trong đó có rất nhiều người nhận ra hắn nên cả căn phòng nháo nhào cả lên. Họ cứ nhìn đăm đăm người con gái bên cạnh như muốn hỏi đó là ai.

“Kia có phải là Lục Thiệu Phong, con trai thứ nhà họ Lục không?”

“Đúng rồi, anh ấy đến đây để kết hôn.”

“Kết hôn á? Sao nhiều người đồn đoán anh ấy thích con trai mà?”

“Đẹp trai vậy mà lại có vợ rồi.”

Sau khi làm xong Tuyết Lạc vẫn không thể tin được mình đã có chồng. Chồng lại vô cùng đẹp trai tài giỏi. Mấy hôm trước còn tự nhủ ai mà lấy hắn quá là may mắn mà người đó lại là mình.

“Kết hôn nhanh vậy sao?”

“Ừm. Tôi đưa em về nhà.”

“Chú đừng có kéo, đau tay.”



Lục Thiệu Phong buông tay cô ra, đến gần rồi bế cô lên như công chúa. Tuyết Lạc cũng chẳng để tâm mà ôm cổ hắn, cô vô cùng lười nhất là phải hoạt động cơ thể.

“Tôi đưa em về nhà tôi.”

“Sao lại về nhà chú?”

“Về gặp bố mẹ. Kết hôn đương nhiên phải về nhà chồng rồi.”

“Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì hết.”

“Em chỉ cần về thôi là náo loạn cả nhà rồi.”

“Lúc trước chú thích con trai à?”

Thiệu Phong đang uống ngụm cà phê cũng phải sặc sụa vì câu hỏi của cô.

“Ai nói với em?”

“Trên mạng có đầy mà. Chú kết hôn với tôi để che mắt gia đình à?”

“Em xem phim nhiều quá rồi đấy.”

Lục Thiệu Phong vừa lái xe vào cổng đã có hàng loạt người đứng chào. Tuyết Lạc vẫn còn lạ lẫm nên vừa xuống xe đã bám lấy tay hắn.

“Chào nhị thiếu gia. Đây là…”

“Là vợ của cháu. Bố mẹ cháu đâu rồi?”

Bác quản gia sau khi nghe hắn nói thì ngỡ ngàng, vội đi gọi bố mẹ hắn. Từ lúc Tuyết Lạc bước vào, cả ngôi nhà rộng lớn đã nháo nhào. Từ trước đến giờ hắn chưa từng dẫn phụ nữ về, bạn gái cũng không có nên mọi người rất quan tâm về cô.

“Chú.”

“Đừng luôn miệng gọi chú.”

“Nhưng mà gọi bằng anh cứ ngượng thế nào ấy.”

“Nếu em thấy ngượng thì gọi bằng chồng yêu cũng được.”

“Vậy tôi sẽ gọi bằng anh.”

Bố mẹ hắn sau khi nghe tin con trai mình dẫn con gái về nhà thì trố mắt lên, vội vàng đi xuống nhà.



“Con chào hai bác.”

“Chào cháu.”

“Đây là vợ con.”

Bố hắn là Lục Vãn Châu, mẹ là Mạnh Xuân Lan. Hai người sau khi thấy con trai mình đã hơn 30 mà vẫn chưa thấy tin tức của bạn gái đã nghĩ hắn thích con trai. Họ đã sẵn sàng với việc hắn dẫn bạn trai về ai ngờ lại là cô gái vừa xinh xắn vừa trắng trẻo.

“Vợ? Hai đứa kết hôn.”

“Mới kết hôn thôi bố.”

“Cháu tên là gì?”

“Cháu tên Vương Tuyết Lạc ạ, 24 tuổi.”

“Ồ, vậy là bằng tuổi với Khải Lâm rồi.”

Mạnh Xuân Lan đưa mắt không mấy thân thiện nhìn thằng con của mình. Sau khi biết độ tuổi của cô, bà chắc chắn rằng con mình dụ dỗ con gái nhà người ta rồi ép kết hôn. Thiệu Phong thấy ánh mắt của mẹ thì cũng lảng tránh luôn.

“Cháu vẫn còn đi học ạ.”

“Bố mẹ cháu tên gì vậy?”

“Bố cháu là Vương Tinh Thần, con mẹ là Giang Phương Miên ạ.”

“Con gái ông Vương đã lớn như này rồi à.”

“Bác quen bố cháu ạ?”

“Khi trước sang nhà cháu, lúc đó cháu vẫn còn nhỏ xíu à.”

“Bố mẹ hỏi gì mà nhiều thế?”

“Cái thằng này, mày có bạn gái đã vội dẫn đi kết hôn không báo với bố mẹ.”

“Được rồi. Nhìn mặt con dâu thế là đủ rồi đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi về nhà vợ ra mắt.”