Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1017


Trong giọng nói ngập tràn mùi ghen tuông, coi Lâm Bạc Thâm giống như vật sở hữu của cô ấy vậy.

 

Vẻ mặt của Lâm Bạc Thâm ngập tràn ý cười, anh ấy vui vẻ trêu đùa cô ấy: “Điều này thì anh không thể đồng ý với em rồi”

 

“Tại sao chứ?”

 

“Bởi vì anh với Thịnh Hoài Nam và Triệu Hà An phải thường xuyên gặp mặt, ăn cơm với nhau.”

 

“Bọn họ thì có thể, bọn họ không phải là phụ nữ” Phó Mặc Tranh thở phào nhẹ nhõm, đàn ông con trai ăn cơm với nhau thì cô ấy cần gì phải lo lắng.

 

Thế là Lâm Bạc Thâm cười, nói: Phó Mặc Tranh nằm nhoài trên lưng anh ấy, bỗng nhiên, dường như cô ấy vừa nhận ra điều gì đó liền vội hỏi ngay: “Có phải anh không thích em với Cao Hãn đi riêng với nhau vì anh ghen đúng không?”

 

Cô ấy tưởng răng Lâm Bạc Thâm sẽ phủ nhận điều đó hoặc là không thèm trả lời vấn đề này.

 

Chẳng thể ngờ rằng anh ấy lại cúi đầu xuống, nghiêm túc nói nhỏ với cô ấy: “Ừ, anh ghen đấy”

 

Cô gái nhỏ nằm trên lưng anh ấy nghe thấy thế thì bật cười, nụ cười vừa giòn tan vừa ấm áp đến lạ.

 

“Lâm Bạc Thâm này rất thích em nên mới ghen tuông như vậy đó.”

 

Anh ấy nói, giọng nói vừa bá đạo vừa lạnh lùng giống như đang tuyên bố đánh dấu chủ quyền: “Em là của anh, sau này em không được gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh, hiểu không?”

 

Lỗ tai của Phó Mặc Tranh đỏ lên một cách nhanh chóng, cô ấy kéo tay của anh ấy lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

 

Phó Mặc Tranh là của Lâm Bạc Thâm, Lâm Bạc Thâm là của Phó Mặc Tranh, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

 

Phó Mặc Tranh vui vẻ dựa vào lưng của Lâm Bạc Thâm rồi ngẩng mặt lên ngắm bầu trời sao trước mắt.

 

“Lâm Bạc Thâm, anh nhìn đi, những vì sao ở đây mới sáng làm sao”

 

Anh ấy thì vừa phải cõng cô ấy vừa phải tìm đường, còn cô ấy lại rảnh rỗi hưởng thụ như vậy hả?

 

“Lâm Bạc Thâm, tối mai chúng ta hẹn hò được không? Anh đã đồng ý với anh rồi đó!”

 

Anh mỉm cười cưng chiều nói: “Ừ”

 

Phó Mặc Tranh vô cùng thỏa mãn nói: “Lâm Bạc Thâm, có anh thật tốt”

 

Trước đó, cô ấy chưa từng biết rằng yêu một người mà được người đó đáp lại là một chuyện hạnh phúc đến mức nào.

 

Lúc chưa có anh ấy, lúc nào cô ấy cũng chỉ sống trong buồn bã và đau khổ. Có được anh ấy rồi, lúc nào cô ấy cũng có thể mỉm cười được, lúc nào cũng cảm thấy thấy cô ấy chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

 

Vì anh ấy cô ấy có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, vì cô ấy chỉ cần có anh ấy là đủ rồi.

 

“Lâm Bạc Thâm, em thích anh thật đó, vô cùng thích, anh không được phép phụ tấm chân tình của em đâu!”

 

Dưới đêm trăng, đôi mắt của Lâm Bạc Thâm sáng rực lên.

 

Không thể nào.

 

Làm sao anh ấy có thể phụ cô ấy được chứ.

 

Cô ấy thích anh ấy bao nhiêu thì anh ấy cũng thích cô ấy nhiều như vậy mà.

 

Cô ấy không hề biết, lúc nào anh ấy cũng phải kìm nén cảm xúc trước mặt cô ấy. Anh ấy đã nhịn lâu lắm rồi Anh ấy muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn biến cô ấy thành của anh ấy. Từ trước đến giờ cô ấy là người đầu tiên khiến cho anh ấy có những cảm giác như vậy.

 

Chỉ có duy nhất cô ấy mà thôi.

 

“Nhưng mà nếu anh ở đây với em, không đi Mỹ với Tăng Lê nữa thì chẳng phải anh sẽ bị lỡ một cơ hội tốt sao? Anh có hối hận không?”