“Bạc Thâm, Mặc Tranh, các cậu có sao không?” Thịnh Hoài Nam vội vã hỏi.
Lâm Bạc Thâm trả lời một cách lạnh nhạt: “Bọn tôi không sao.”
Trong chốc lát, mọi người cũng vội vàng chạy đến hỏi thăm hai người Phó Mặc Tranh vỗ vai Lâm Bạc Thâm, nói nhỏ vào tai anh ấy: “Em thả em xuống đi”
Bị nhiều người nhìn chằm chẳm như vậy khiến cô ấy không thoải mái cho lắm.
Lâm Bạc Thâm lại không để ý đến ánh mắt của mọi người, anh ấy hỏi: “Em không cần cái chân này nữa sao?”
Phó Mặc Tranh: “…”
Cao Hãn nói: “Anh Bạc Thâm, hay anh để tôi cõng Mặc Tranh đi, nấy giờ làm phiền anh rồi, chắc anh mệt lắm đúng không?”
Lâm Bạc Thâm liếc nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, anh ấy cũng không thả Phó Mặc Tranh xuống mà cõng Phó Mặc Tranh đi vào trong lầu.
Cao Hãn ngơ ra, cậu ta gãi đầu nhíu mày nói: “Tôi nói gì sai sao?”
Diệp Duy cười vỗ vào vai Cao Hãn nói: “Cao Hãn à, cậu kém quá rồi, có thế mà cũng không nhìn ra à?”
Thịnh Hoài Nam vừa cười vừa vuốt cằm, lại nhìn hai người đang đứng cách đó không xa rồi nói: “Xem ra nguyện vọng của Lâm Bạc Thâm đã được thực hiện rồi”
Diệp Duy khẽ hừ một tiếng, nói: “Thế mà cậu ta còn tỏ ra hung dữ với tôi chứ, nếu như trước đó tôi không ngăn cản Mặc Tranh thì bây giờ cậu ta có thể ôm người đẹp về thế này được sao?”
Thịnh Hoài Nam đưa tay xoa đầu Diệp Duy rồi nói: “Ừ, cậu giỏi lắm!”
Diệp Duy vội kéo bỏ tay anh ta ra: “Đừng vò nữa, kiểu tóc của tôi bị cậu làm rối hết rồi!”
Bên Lâm Bạc Thâm cõng Phó Mặc Tranh vào trong lều rồi đặt cô ấy ngồi xuống một cách cẩn thi Đôi tay thon dài của anh ấy cởi đôi giày trắng của cô ấy ra, nắm chặt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô ấy, rồi lại nhìn lên đầu gối xem xem cô ấy có bị thương nặng không.
Lúc này, mắt cá chân trắng như tuyết đã bị sưng đỏ lên rồi.
Lâm Bạc Thâm nhíu mày.
Thịnh Hoài Nam với Diệp Duy cũng chạy vào xem.
Diệp Duy nói: “Chân của Mặc Tranh bị thương thế này là nghiêm trọng đấy, Thịnh Hoài Nam, cậu đi lấy hộp thuốc đến đây đi”
Phó Mặc Tranh lén liếc nhìn Lâm Bạc Thâm, thấy vẻ mặt anh ấy đen sì như đáy nồi thì nói nhỏ: “Thực ra tớ không đau lắm đâu, không có.
chuyện gì hết, mọi người đừng lo lắng”
Nhưng người đàn ông lạnh lùng kia chẳng nói gì hết, Phó Mặc Tranh không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng trong sự xấu hổ.
Chẳng mấy chốc mà Thịnh Hoài Nam đã mang hộp thuốc tới, Lâm Bạc Thâm nhận lấy hộp thuốc rồi lấy i-ốt sát trùng tiêu độc cho Phó Mặc Tranh trước, sau đó anh ấy mới lấy thuốc tiêu sưng với bình xịt tiêu viêm cho cô ấy rồi mới cẩn thận dùng băng gạc băng bó lại chân cho cô ấy.
Diệp Duy vừa tựa vào vai của Thịnh Hoài Nam vừa nhìn Lâm Bạc Thâm đang chăm sóc cho Phó Mặc Tranh, thấy Lâm Bạc Thâm cẩn thận như vậy cố ý trêu ghẹo: “Bạc Thâm, cậu với Mặc Tranh làm hòa rồi hả?”
Phó Mặc Tranh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Duy.
Tuy răng bây giờ bọn họ đã là người yêu của nhau, nhưng Phó Mặc Tranh biết Lâm Bạc Thâm không phải là loại người thích khoe khoang, cũng không thích chia sẻ việc riêng tư của anh ấy với nhiều người.
Ai ngờ, Lâm Bạc Thâm không phủ nhận mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Nếu cậu biết rồi thì sao vẫn còn ở đây làm kỳ đà cản mũi hả?”
Thịnh Hoài Nam: “…”
Diệp Duy: “…
Phó Mặc Tranh: “…”