Chương 1178:
Thịnh Hoài Nam thấp giọng nói: “Tôi làm gì nói là không muốn kết hôn với cô ấy đâu, tôi lại nhéo tai cậu bây giờ”
Lâm Bạc Thâm không muốn nghe những lời khoe mẽ của Thịnh Hoài Nam nữa, nói: “Tôi tắt máy đây”
“Đợi đã, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết mà, rốt cuộc là thứ bảy cậu có tới Đế Đô tham dự Kỷ niệm thành lập trường không?”
Lâm Bạc Thâm giữ lấy điện thoại, anh ấy đi vào trong phòng đọc sách, vừa mới mở máy tính ra để đăng ký Email, trong Email đã có một tấm thư mời điện tử mời anh tham dự Kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường của Đại học Đế Đô.
“Tôi vừa mới nhận được thiệp mời xong.”
“Vậy cậu có đi hay không hả, nói đi đi mà, chúng ta tổ chức tập thể nha, gọi cả Duy Duy và Tranh Tranh đến góp vui nữa”
Lâm Bạc Thâm: “Nếu cô ấy đi, thì tôi cũng sẽ đi”
Thịnh Hoài Nam có chút kinh ngạc: “Cô ấy ư? Cậu đang nói Tranh Tranh sao? Cậu Bạc Thâm à, tôi thật sự không nhìn ra đó nha, nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn hết lòng hết dạ vì cô ấy hả?”
Đôi môi mỏng của Lâm Bạc Thâm thốt ra hai chữ: “Không hề”
“Tôi chưa bao giờ đánh mất hy vọng với cô ấy cả- Thịnh Hoài Nam nói: “Vậy cậu hãy yên tâm đi, tôi sẽ nói với Duy Duy bằng mọi giá phải dẫn Tranh Tranh tới đó cho cậu, trước đây xem cậu như là Nguyệt Lão se duyên cho tôi và Duy Duy đi. Lần này, đến lượt tôi làm trợ thủ đắc lực của cậu nhé”
Lâm Bạc Thâm không cần nói lời cảm ơn, từ trước đến nay anh ấy vân luôn không khách sáo đối với Thịnh Hoài Nam.
Sau khi tắt điện thoại, Lâm Bạc Thâm ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới có tám giờ, anh ấy lại gọi điện cho mẹ anh là bà Tống Lệ.
Khi Tống Lệ bắt máy điện thoại, cũng là lúc bà ấy rửa bát xong: “Tiểu Thâm à, tại sao tối nay có thời gian rảnh rỗi mà gọi điện cho mẹ thế?”
“Mẹ ơi, gần đây sức khỏe của mẹ vẫn tốt chứ ạ?”
“Mẹ thì không có vấn đề gì, chỉ là có lúc sống lưng không được khỏe cho lắm, bệnh tuổi già ấy mà, mẹ dán mấy miếng dán thuốc vào là ổn rồi”
Lâm Bạc Thâm nói: “Mẹ à, hay là mẹ chuyển vào trong thành phố sống cùng con đi, con sống một mình trong một ngôi nhà rất buồn đó, nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai giúp con được”
Tống Lệ cười cười, nói:”Mẹ sống ở vùng nông thôn này quen rồi, mẹ đi tới căn nhà lớn đó của con có chút luống cuống, xung quanh nhà con cũng không có hàng xóm, mẹ đi mua rau cũng không có phương tiện đi lại, tuổi của mẹ cũng không phải là cao lắm, con cứ chăm sóc tốt cho.
bản thân mình đi, đừng lo lắng cho mẹ nhé. Đợi đến năm sau đi, khi sức khỏe của mẹ không còn tốt nữa, mẹ sẽ không từ chối con, con bảo mẹ đi sống cùng con, mẹ sẽ đi”
Trước đây, khi Lâm Bạc Thâm còn đang du học bên New York, anh ấy đã rất nhiều lần nhắc tới việc mua cho Tống Lệ một ngôi nhà nhỏ ở Bắc Thành để ở, nhưng cuối cùng Tống Lệ lại từ chối, bởi vì bà ấy không muốn cũng như không quen thuộc với cách sống trên đó.
Lâm Bạc Thâm cũng không muốn ép buộc bà ấy, chỉ nói rằng: “Mẹ vui vẻ là tốt rồi”
Mấy ngày kể từ khi Lâm Bạc Thâm quay trở lại Bắc Thành, anh ấy vẫn luôn bận bịu với công việc trong công ty, còn có chuyện của Phó Mặc Tranh nữa, nên anh ấy không về quê thăm Tống Lệ được.
“Mẹ ơi, buổi trưa ngày mai con rảnh lắm, con sẽ về nhà một chuyến để thăm mẹ nhé”
Tống L: “Con bận rộn như vậy, không cần phải về thăm mẹ đâu, nếu như con có thời gian rảnh thì ngày mai mẹ sẽ tự mình lái xe đi lên thành phố tìm con, nhân tiện mang cho con chút rau sạch của nhà mình. Trong thành phố có rất nhiều loại rau đều được trồng trong hệ thống nhà kính, ăn rau trái mùa cũng không tốt cho sức khỏe của con đâu”
“Hay là như vậy đi, ngày mai con sẽ bảo trợ lý của con lái xe về nhà đón mẹ lên đây. Mẹ mang một vài bộ quần áo để tắm rửa thay đổi, sau đó ở trên này với con một vài ngày nhé”
Tống Lệ: “Được, như vậy cũng được”
Sau một hồi nói chuyện, khi chuẩn bị tắt điện thoại, bỗng nhiên Lâm Bạc Thâm nhớ ra một vấn đề, hỏi: “Mẹ ơi, ở nhà mình có còn đậu me.
không ạ?”
“Còn chứ, con muốn ăn đậu me hả?”