Chương 1179:
Lâm Bạc Thâm nói: “Chúng con không có ở cùng nhau, nhưng con cũng đang cố gắng đây”
Tống Lệ nói: “Vậy con nhất định phải cố lên nha, Tranh Tranh là một cô gái tốt đó, khó khăn lắm con mới theo đuổi được cô gái mà con thích nhiều năm như vậy, mẹ biết con thật sự thích Tranh Tranh, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.”
“Vâng ạ”
Những năm gần đây, trong lòng Lâm Bạc Thâm đã rất nhiều lần xúc động, một mối tình hơn bảy năm, khoảng thời gian đó trôi qua một cách vô nghĩ, cuối cùng lại là sự hối hận khôn nguôi.
Tống Lệ vừa thở dài vừa tiếc nuối: “Tiểu Thâm ơi, sai lầm của bố con không thể đổ lên đầu con được, nếu như con thật sự cảm thấy có lỗi với Tranh Tranh, vậy thì con phải bù đắp cho con bé nhiều hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Nhưng thật sự để bỏ lỡ con bé, mẹ sợ cả đời này của con cũng không được hạnh phúc”
Lâm Bạc Thâm trầm giọng đáp lại: “Vâng, con biết rồi mẹ ạ”
“Vậy con làm việc đi nhé, ngày mai gặp nhau.”
Lâm Bạc Thâm lên tiếng, đợi sau khi bên kia tắt máy điện thoại, lúc này anh ấy mới cúp máy.
Có lẽ, sau bảy năm vừa qua, mọi thứ đều sẽ xuất hiện sự thay đổi của chúng thôi.
Cuộc sống của anh ấy đã có một khởi đầu mới, Tống Lệ cũng hoàn toàn đi ra khỏi cái bóng của Lâm Hải.
Mà nhờ có sự xuất hiện của Mặc Bảo, chứng bệnh trầm cảm của anh ấy đã dần dần thuyên giảm rồi.
Lâm Bạc Thâm cảm thấy viên đá nặng trĩu ở trong lòng anh ấy cũng đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn một chút.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Thông đã đưa Tống Lệ từ nông thôn Bắc Thành tới biệt thự đường Nguyệt Hồ.
Tống Lệ mang cho Lâm Bạc Thâm cả một xe rau sạch, chất đầy một cái tủ lạnh ba cánh.
Tống Lệ ôm lấy hũ đậu me muối chua do chính tay bà ấy làm, cười nói: “Mẹ mang cho con một hũ này nhé, nếu như Tranh Tranh vẫn muốn ăn tiếp, con cứ việc nói với mẹ, đậu me trong nhà mình có rất nhiều mà, mẹ tự muối trong vài cái hũ là được rồi, rất thuận tiện đúng không”
Lâm Bạc Thâm nhíu lông mày, anh ấy dở khóc dở cười nói: “Mẹ à, cô ấy không biết khi nào mới tới đây, con cũng không có nhiều thời gian ăn cơm ở nhà nữa, mẹ mang nhiều đậu me như vậy chỉ sợ là không ăn hết thôi”
“Không ăn hết được hả, con đợi đến khi nào nó có mùi rồi thì bỏ đi, dù sao cũng không phải là thứ gì đáng giá hay quý hiếm, ngược lại lúc nào Tranh Tranh muốn ăn mà không có ấy, con đi ra chợ mà tìm, hai đứa bọn con sống trong thành phố cũng không mua được thứ này đâu”
Lâm Bạc Thâm cười cười tỏ vẻ đồng ý: “Mẹ nói chí phải.”
Tống Lệ cười tít mắt: “Bây giờ con chính là người đang theo đuổi người ta đấy, con trưởng thành lên một chút đi”
Lâm Bạc Thâm gật đầu, anh ấy vẫn đồng ý như cũ.
Dưới sự đàm phán của Lâm Bạc Thâm, hợp đồng giữa Phó Mặc Tranh và tập đoàn Toàn Cầu thuận lợi giải ước trước một năm.
Hết nợ.
Hòm thư có rất nhiều hợp đồng môi giới, nhưng Phó Mặc Tranh chẳng buồn quan tâm, chỉ muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, còn việc ký hợp đồng công tác thì để sau hãng nói.
Một lúc sau, hòm thư lại có thêm một thư mời kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường Đại học Đế Đô.
Phó Mặc Tranh ngơ ngác.
‘Wechat trên điện thoại bỗng nhiên có thêm vài tin nhắn, tất cả đều là Diệp Duy gửi đến.
“Tranh Tranh, thứ bảy này trường học cũ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, cùng nhau đi đi!”
“Vừa hay ngày hôm sau là hôn lễ của tớ, cậu dù sao cũng phải đến Đế Đô, chúng ta thứ bảy cùng đi Đế Đô chơi đi”