Chương 1194:
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ nổi giận thực sự của anh, cô sợ đến mức lưng run lên, cúi đầu nhìn bàn chân đang lạnh run lên của mình, giống như đứa trẻ phạm lỗi nói: “Không vui, em sai rồi”
Lâm Bạc Thâm hồi lâu mới bình tĩnh lại, dường như đang kìm nén điều gì đó, ẩn nhãn kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô, giọng nói nhẹ xuống: “Sau này không cho phép em làm như vậy nữa”
Đôi mắt cô đầy nước mắt tủi thân, nhìn anh nói: “Vì sao đến giờ anh mới đến tìm em?”
Lâm Bạc Thâm thấy cô như vậy nhất thời giở khóc giở cười nói: “Để em yên tĩnh một mình”
Cô phồng cái miệng nhỏ nhắn, xì một cái: “Em không cần yên tĩnh, em muốn anh dỗ em cơ”
Một tay Lâm Bạc Thâm đỡ cổ cô, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, cúi đầu chặn lấy cánh môi cô.
Sau khi hôn xong, anh khàn khàn giọng nói: “Dỗ như vậy đã đủ hay chưa?”
Phó Mặc Tranh trợn to mắt, bàn tay nhỏ bé che miệng. Cô theo bản năng nhìn khách trong cửa hàng tiện lợi, vội vàng chạy ra ngoài.
Lâm Bạc Thâm dùng ngón tay chạm vào khóe miệng, thoáng thấy bóng lưng đang bỏ trốn của cô, trong ánh mắt hiện lên sự cưng chiều.
Chân của anh dài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp. Một tay kéo cô vào.
trong lòng, hai người nửa ôm nửa kéo đi về nhà.
Cô hỏi: “Tài liệu này có quan trọng với anh lắm không?”
Tay Lâm Bạc Thâm giữ sau cổ cô nói: “Không có gì quan trọng bằng em, nhưng không có công việc làm sao nuôi được em?”
Cô rất vui vẻ, cười hai mắt cong cong, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh thưởng cho anh một cái hôn.
Sau đó bị Lâm Bạc Thâm kéo vào trong lòng hôn sâu hơn, hôn rất lâu.
Những kí ức vừa ngọt vừa chát này cứ như mở van giống như dòng lũ tràn vào đầu cô.
Phó Mặc Tranh đến bên ghế salon nhìn Lâm Bạc Thâm ngủ.
Đây là lần đầu tiên sau bảy năm cô được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.
Gương mặt của anh, mắt,mũi, môi giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra vậy. Rất kinh diễm, rất đẹp.
Lúc anh ngủ, chân mày hơi nhíu lại.
Phó Mặc Tranh nhẹ nhàng giơ tay lên xoa nếp gấp giữa hai hàng chân mày của anh Lúc định thu tay lại đột nhiên cổ tay bị người đàn ông nắm chặt lấy.
Lâm Bạc Thâm ôm cả người cô vào trong lòng, xoay người đè xuống, hôn lên môi cô.
Không thể kìm chế được, anh trăm phương ngàn kế tính toán đã lâu.
Rốt cục đợi được cơ hội này đến, anh không muốn bỏ qua.
“Lâm Bạc Thâm, anh say rồi, buông em ra…”
Phó Mặc Tranh đẩy người trước mặt ra, Lâm Bạc Thâm hôn được rồi cũng không ép buộc cô nữa, tương lai còn rất dài, anh có thể từ từ tiến đến.
Anh khẽ nới lỏng vòng tay với cô song lại không để cô đi mà nặng nề trút tiếng thở dài, vùi vào cổ cô bình ổn hơi thở.
Phó Mặc Tranh bị anh đè xuống ghế sô pha. Cô nhìn lên trần nhà, cắn môi hỏi: ‘Lâm Bạc Thâm, đối với tất cả những cô bạn gái cũ anh đều tùy tiện như thế sao?”
Chữ tùy tiện của cô không hề khiến Lâm Bạc Thâm tức giận mà anh còn bật cười.
Anh chậm rãi gật đầu, đôi mắt đen nhìn cô sáng lên, bờ môi mỏng khẽ bật ra một từ chắc nịch: “Ư”“
Phó Mặc Tranh: “..”