Chương 1195:
“… Còn Chu Tiểu Ninh thì sao?” Phó Mặc Tranh nhìn thẳng vào mắt anh không chút né tránh.
Lâm Bạc Thâm vừa ngạc nhiên vừa hoang mang đáp: “Chu Tiểu Ninh? Cô ta có liên quan gì đến anh?”
Phó Mặc Tranh cũng chẳng thấy bất ngờ, cô chưa bao giờ tin người đàn ông trong video kia thực sự là Lâm Bạc Thâm.
Lâm Bạc Thâm nói anh chỉ một cô bạn gái cũ, anh cũng không có nói sai, dù gì bây giờ bọn họ cũng đã chia tay rồi.
Mà từ trước đến nay, rào cản giữa bọn họ cũng chẳng phải Chu Tiểu Ninh.
Phó Mặc Tranh đẩy anh ra: “Không có gì”
Cô vừa đứng lên, Lâm Bạc Thâm đã nắm lấy cổ tay cô: “Mặc Bảo”
Phó Mặc Tranh hỏi: “Sao anh lại giả vờ say?”
Đôi mắt đen đày tinh anh của Lâm Bạc Thâm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh thành thực đáp: “Muốn mượn chút say để hôn em, đáp án này đã đủ chưa?”
Phó Mặc Tranh vung tay lên tặng cho Lâm Bạc Thâm một cái tát.
Lâm Bạc Thâm bị đánh đến nghiêng cả mặt.
Nhưng trong đáy mắt lại vương nét cười.
Phó Mặc Tranh mắng: “Đồ vô liêm sỉ.
Sau đó, Lâm Bạc Thâm nhìn theo cô gái nhỏ đang tức giận rời khỏi nhà trọ Lục Thành kia.
Lâm Bạc Thâm chạm lên phần má trái vừa bị đánh mà chẳng hề thấy đau.
Anh bình tĩnh đứng lên, đi đến cạnh khung cửa sổ sát đất chăm chú nhìn xuống dưới tầng.
Chẳng mấy chốc đã thấy bóng người nhỏ bé kia đang đi ra từ hành lang.
Lâm Bạc Thâm đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn theo cô đang rời đi, khế cười.
Cô đã bắt đầu tức giận với anh rồi còn tặng anh một cái tát nữa, đây là chuyện tốt.
Ít ra điều này đã cho thấy tình cảm của cô đối với anh hiện giờ không phải là không để tâm, không quan trọng.
Biết tức giận với anh chỉ là bước đầu tiên, sau này sẽ lại giống như lúc trước biết làm nũng với anh nữa.
Lâm Bạc Thâm cong môi cười đầy thỏa mãn.
Ngày tiếp theo là hôn lễ của Thịnh Hoài Nam và Diệp Duy.
Bởi Phó Mặc Tranh là phù dâu nên tối hôm trước đó cô đã ở lại trong một căn phòng ở nhà họ Thịnh cùng với Diệp Duy. Ngày tiếp theo, đúng giờ người nhà họ Thịnh sẽ cử đội rước dâu đến đây để đón, sau đó tất cả sẽ cùng lên du thuyền cử hành hôn lễ.
Rạng sáng bốn giờ, đồng hồ báo thức Diệp Duy đặt sẵn đổ chuông, sau khi Phó Mặc Tranh và một phù dâu khác của Diệp Duy là Tô Nguyễn bị đánh thức đều đã tỉnh táo hoàn toàn.
Diệp Duy nói: “Hai người cứ ngủ thêm chút đi, thợ trang điểm với quần áo sẽ tới sau, hôm nay hai phù dâu các cậu sẽ mệt nhất đấy, nhân lúc này cứ ngủ thêm chút nữa đi.”
Từ tối hôm qua Phó Mặc Tranh đã không thấy buồn ngủ: “Tớ không ngủ được, để mình dậy giúp cậu vậy”
Tô Nguyễn cũng không tiện ngủ thêm nữa, nói: “Tớ cũng dậy đây, mệt thì mệt chứ, cũng chỉ có một ngày thôi mà”
Chẳng mấy chốc đội trang điểm cô dâu đã đến nhà.
Một hàng người chỉnh tê đem lễ phục đi vào, còn có một chiếc váy cưới vô cùng tinh tế.
Hôm nay cô dâu có khoảng ba bốn bộ đồ phải thay đổi.
Diệp Duy được hai thợ trang điểm đứng cạnh làm tóc. Cô nói với hai phù dâu của mình: “Tranh Tranh, Nguyễn Nguyễn, các cậu cũng bảo thợ trang điểm giúp các cậu trang điểm luôn đi, đỡ phải tự động tay”