Chương 1246:
Hàn Tranh lườm Phó Mặc Hằng, nhưng tay vẫn di chuyển đĩa thức ăn cậu thích đến trước mặt cậu.
Phó Mặc Hằng từ nhỏ tự lập, chưa từng mong cha mẹ đối với mình qua săn sóc, ra sức lắc đầu: “Thôi cha mẹ để con tự ăn đi, cha mẹ làm vậy, con nổi hết da gà rồi”
Cả nhà đều vì thái độ của Phó Mặc Hằng mà cười phá lên.
Buổi tối, Phó Hàn Tranh và Mộ Lan Vi đi vào thư viện bí mật trò truyện.
“Anh đi gặp Lâm Bạc Thâm sao rồi?” – Cô nắm lấy tay anh.
“Anh không chỉ gặp mà còn đấm cậu ta” – Anh thở dài.
“Vậy… vậy giờ cậu ta và Đường Đầu rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Cậu ta nói bảy năm qua chưa từng quên Đường Đậu, muốn quay về bên cạnh con bé”
“Không được, bệnh tình của con bé đều do cậu ta gây nên, bây giờ cậu ta còn muốn làm khổ con bé nữa sao?” – Mộ Vi Lan có chút kích động.
“Lâm Bạc Thâm đã cúi đầu khẩn xin chúng ta cho cậu ta một cơ hội, cậu ta nói bản thân có đầy đủ năng lực để yêu thương và bảo vệ Đường Đậu. Hơn nữa mục đích lớn nhất của cậu ta chính là chữa bệnh cho Đường Đậu”
“Cậu ta không phải bác sĩ sao cậu ta làm được? Hơn nữa cậu ta còn là nguyên nhân bệnh tình của Đường Đậu, nếu cậu ta lại tổn thương con bé thì sao?”
“Vi Lan, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, thật ra anh nhìn Lâm Bạc Thâm của bây giờ thấy có lòng tin. Cậu ta hiện tại có năng lực bảo hộ Đường Đậu hơn nữa cậu ta là người Đường Đậu yêu, chúng ta không cách nào chia cắt bọn họ lần hai. Lúc trước anh cũng bị tâm thần phân liệt, chính nhớ có em, phối hợp cùng Giang Thanh Việt, anh mới có thể vượt qua”
“Nhưng Lâm Bạch Thâm không phải anh, em không tin tưởng cậu ta” – Mộ Vi Lan mím môi – “Mấy hôm nay em bí mật quan sát con gái, nó rất trầm lặng, trong mắt đều là sự mờ mịt”
“Được rồi, đừng lo, bây giờ con gái đã trở lại, đã ở bên cạnh chúng †a, chúng ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con bé nữa”
Mộ Vi Lan lau nước mắt hỏi: “Còn Lâm Bạc Thâm, chúng ta có nên cho cậu ta cơ hội không? Nếu tình trạng của Đường Đậu trở nên nghiêm trọng hơn thì sao?”
“Nếu Đường Đậu lại tổn thương, tôi sẽ khiến Lâm Bạc Thâm vĩnh viễn không được gặp lại con bé”
Phó Hàn Tranh đã nhận được hai lời mời tham gia vũ hội.
Phó Mặc Hằng trêu chọc: “Cha, cha tính cùng mẹ tham dự vũ hội để hâm nóng tình cảm sao?
Tìm về cảm giác ngày xưa?”
Phó Hàn Tranh gõ đầu con trai một cái: “Bớt nói linh tinh, dù sao mấy loại vũ hội này cũng không dành cho bọn ta, con rủ chị gái cùng đi đi”
“Chị ấy không chịu đâu” – Cậu bĩu môi.
“Thì tìm cách, chị con về nước lâu nay không đi đâu hết, con dẫn con bé đi tham gia vũ hội này đi” – Mộ Vi Lan cũng muốn con gái vui vẻ hơn.
“Thôi được rồi, con nhất định sẽ kéo được chị hai đi”
Phó Mặc Hằng sang phòng Phó Mặc Tranh bắt đầu công cuộc năn nỈ.
“Chị hai, vũ hội mặt nạ này vui lắm, chị đi không?”
“Này Mặc Hằng, em cũng không phải con nít ba tuổi, mấy cái vụ hội này có gì mà hay?”
Phó Mặc Hằng cười tươi: “Chị ật ra trong vũ hội này có một cô gái em thích cũng tham gia, chị đi cùng em, giả làm bạn gái em, để em thử xem phản ứng của cô ấy: “Tại sao chị phải làm vậy?” – Phó Mặc Tranh day day thái dương.
“Vì chị là chị của em”
“Tìm cách chọc cho người mình thích ghen tuông, em đúng ấu trĩ”
“Chị..” – Phó Mặc Hằng nẳm lấy hai tay cô lắc lắc – “Đi đi mà”
“Được rồi, chị không đi được sao, rốt cuộc cũng phải nhìn xem em dâu là bộ dạng gì”