Chương 1247:
Hai người đến một câu lạc bộ cao cấp để chơi bi-a.
Khi Phó Mặc Hằng lái chiếc Maserati màu xanh lam đến câu lạc bộ, Giang Lục đã đến nơi.
Phó Mặc Hằng xuống xe, Giang Lục liếc nhìn phía sau hỏi: “Chị Mặc Tranh không đến chơi sao?”
“Này, đừng nhắc tới chuyện đó. Từ khi chị gái tôi từ Mỹ về, chị ấy tâm trọng không tốt, ít khi ra khỏi nhà”
Trong khi nói chuyện, Phó Mặc Hằng và Giang Lục cùng nhau bước vào câu lạc bộ.
Phó Mặc Hằng hỏi: “Bàn nào?”
“Bàn trước kia thôi, không phải cậu nói bàn đó hợp với mình sau.
Nên cái bàn đó, tôi vẫn luôn đặt trước”
Khi Phó Mặc Hằng và Giang Lục đến câu lạc bộ, họ phát hiện ra răng chiếc bàn mà họ đặt hiện tại bị người ta chiếm giữ.
Bởi vì Phó Mặc Hằng và Giang Lục thường đến câu lạc bộ cao cấp này để chơi bida, họ đã luôn chiếm lấy chiếc bàn ở vị trí trung tâm đó.
Phó Mặc Hằng nói đùa trước đó rằng chiếc bàn là ánh hào quang của cậu. Khi đổi bàn, phong thủy dường như đã thay đổi, Giang Lục luôn thắng.
Miễn là cậu ấy Phó Mặc Hằng chơi ở bàn trung tâm, xác suất thắng của Phó Mặc Hằng đến 90%.
Chiếm bàn của họ là hiện tại đang bị Thương Quan Nghị và mấy người em của cậu ta chiếm giữ, Thượng Quan Nghị là đối thủ truyền kỳ của Phó Mặc Hằng ở trường.
“Tôi muốn chơi bida. Cái bàn này giao lại đây”
Thượng Quan Nghị không chút mảy may để ý đến Phó Mặc Hằng, cậu ta cầm lên cây bida nằm ngang trên bàn đánh một đường.
Thượng Quan Nghị đánh xong lại cười khinh bỉ: “Để tôi xem trên bàn này có viết tên cậu, Phó Mặc Tranh không? Tôi đã tìm rất lâu, nhưng không tìm thấy tên cậu. Vậy cậu bảo tôi giao là giao cái gì? Ai đến trước được phục vụ trước, nguyên tắc trước giờ không đổi, cho dù quen thói hống hách thì cũng phải biết một số quy tắc, phải không? “
“Giang Lục, đi gọi người quản lý câu lạc bộ qua đây, để người quản lý nói cho cậu ta biết cái này là của ai” – Phó Mặc Hằng nhếch môi.
Một lúc sau, Giang Lục gọi người quản lý câu lạc bộ qua.
Một bên là thiếu gia nhà họ Phó, một bên là thiếu gia nhà họ Thượng Quan, bây giờ đắc tội ai cũng chỉ có con đường chết. Bọn họ đều là gia đình giàu có bậc nhất.
Người quản lý nặn ra một nụ cười lịch sự: “Cậu Thượng Quan, chuyện là thế này, cậu Phó là khách quen ở đây, cái bàn này là bạn mà quanh năm cậu Phó vẫn luôn bao. Nên là trước nay bàn này sẽ không tiếp khách ngoài, chỉ cần cậu Phó đến thì đều do.
cậu ấy sử dụng”
Thượng Quan Nghị ngồi trên bàn bida, dùng gậy đánh bida chỉ vào ngực người quản lý, dùng lực rất mạnh: “Ý ông là, hôm nay tôi phải đưa cái bàn này cho Phó Mặc Hằng, đúng không?”
Người quản lý đã bị phản ứng chơi của Thượng Quan Nghị chọc giận nhưng vẫn nở một nụ cười nói: “Nên như vậy”
Ngay khi Thượng Quan Nghị lại định dùng gậy bida chọc vào ngực người quản lý, Phó Mặc Hằng đã lạnh lùng nắm lấy gậy bida của cậu ta.
“Không biết xấu hổ à?”
Thượng Quan Nghị nhảy khỏi bàn bida, chỉ vào ngực Phó Mặc Hằng: “Ý cậu là gì?”
“Tôi nói cậu không biết xấu hổ”
Phó Mặc Hằng mạnh bạo nắm lấy vai Thượng Quan Nghị, vật ngã cậu ta.
Giang Lục đứng sang một bên, mở nắp lon soda, nhàn nhã nhấp một ngụm, không có chút gì kinh ngạc. Phó Mặc Hằng xé chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng và ném xuống đất, đường viền cổ áo hơi hở ra.
Cậu liếc nhìn đánh anh em của Thượng Quan Nghị: “Còn có ai muốn lên nữa không? Một chọi một hay cùng xông vào?”