Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 1247


Chương 1248:

 

Phó Mặc Hằng nhìn Thượng Quan Nghi trên mặt đất chế nhạo: “Sức chiến đấu kém như vậy thật sự khiến tôi thấy xấu hổ khi đánh bại cậu.”

 

Thượng Quan Nghị từ trên mặt đất đứng dậy, chịu đựng đau đớn chạy tới cửa phòng chơi bida, sau đó đứng ở cửa chỉ vào Phó Mặc Hằng ngạo mạn nói: “Mày chờ đi, ông nội của tôi sẽ tận diệt mày!”

 

Sau khi Giang Lục uống cạn chai soda, bóp dẹp rồi ném vào thùng rác, hai tay đút túi đi tới, trên mặt lộ vẻ trêu chọc: “Làm gì động tác động chân thế”

 

Phó Mặc Hằng sớm đã đem Thương Quan Nghị ném ra khỏi đầu, cậu hỏi: “Hai trận thắng ba hay năm trận thắng ba?”

 

Giang Lục nhướng mày: “Mười trận thắng sáu thì sao?”

 

Phó Mặc Hằng cong môi, đem gậy bida võ võ lên vai Giang Lục, cười nói: “Cậu muốn chơi tới rạng sáng mới về sau?”

 

Giang Lục giơ tay lên, giữ chặt đầu gậy bida đang trên vai mình: “Hôm nay không thắng, tôi không về: Phó Mặc Hằng nhảy khỏi bàn bida cười lớn: “Được, hôm nay tôi tha cậu một ván.”

 

Lâm Bạch Thâm ngồi ở một bàn cách đó không xa, anh gọi người phục vụ đến, chỉ về phía hai người thiếu niên kia.

 

“Bọn họ gọi cái gì đều tính cho tôi”

 

“Đã hiểu tổng giám đốc Lâm”

 

Một lúc sau, người phục vụ mang đến cho bọn họ hai ly cocktail: “Cậu Phó, cậu Giang, hai ly này là do tổng giám đốc ở bàn 12 mời hai cậu, hai cậu chậm rãi thưởng thức.

 

Tổng giám đốc Lâm?

 

Phó Mặc Hằng nhìn bàn 12, khẽ cau mày.

 

Người này rất quen, nhưng cậu không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu.

 

Giang Lục cầm ly cocktail lên, nhấp một ngụm, hỏi: “Quen biết không?”

 

Phó Mặc Hằng lắc đầu: “Tôi không biết, tôi đoán là tôi muốn giải quyết việc của ba tôi thông qua tôi”

 

Giang Lục liếc nhìn ly cocktail đã uống một ngụm: “Tôi uống rồi, có phải hay không cần chuyển lời giúp người ta?”

 

Phó Mặc Hằng lấy thêm một ly cocktail, thong dong uống: “Rượu là do chính anh ta tự mời, tôi không hứa sẽ giúp anh ta cái gì.”

 

Giang Lục nhìn khách ngồi bàn 12, cau mày nói: “Tôi cũng không quen”

 

“Đừng để ý, chúng ta tiếp tục”

 

Ở bàn thứ 12, Lâm Bạc Thâm chống một tay lên bàn bida, dùng tay kia điều khiển, nhắm chính xác vào quả bóng mục tiêu.

 

Hàn Thông liếc nhìn hai thiếu niên bàn 9 nói: “Ông chủ, em vợ anh hình như không để ý tới chúng ta”

 

Lâm Bạc Thâm không nheo mắt, nhìn bóng bàn, đánh rồi lại ghi bàn, “Đó là bởi vì cậu ấy không biết tôi là anh rể của cậu ấy”

 

Hàn Thông sờ mũi nghĩ thầm: cậu em vợ này nếu mà biết ai Lâm Bạc Thâm là anh rể của cậu ta, có khi sẽ đánh cho anh một trận.

 

Hàn Thông đã nhìn rõ rồi, nhà họ Phó, không ai là dễ chọc vào.

 

Sau khi Lâm Bạc Thâm đánh tất cả các quả bóng mục tiêu trên bàn vào túi, anh ta bỏ cái gậy xuống, đứng thẳng dậy và đi về phía bàn số 9.

 

Giang Lục dừng động tác, đứng thẳng người, hất căm về phía Phó Mặc Hằng Phó Mặc Hằng quay đầu lại và thấy Lâm Bạc Tâm đang đi về phía mình.

 

Lâm Bạc Thâm đứng trước mặt Phó Mặc Hằng, cầm danh thiếp giữa những ngón tay, lời nói trầm ổn bình tình: “Cùng nhau làm quen một chút, tôi là Lâm Bạc Thâm, anh rể tương lai của cậu”

 

Phó Mặc Hằng lắc đầu, cẩn thận xem xét người đàn ông anh tuấn trước mặt, cau mày nói: “Anh nói cái gì? Tôi không hiểu”

 

Anh rể tương lai? Anh rể tương lai của ai?

 

Nếu Phó Mặc Hằng nhớ không lầm,cậu chỉ có một người chị gái, cha của cậu càng không có khả năng có con gái riêng.